Chương 4
Chương 4
“Mẹ, chuyện này là chuyện của con, bố mẹ đừng xen vào nữa.”
“Mẹ không xen vào? Mẹ là mẹ con đấy!”
“Nếu con dám thấy chết không cứu, vậy mẹ coi như không có đứa con gái này!”
Lại là kiểu uy hiếp quen thuộc đó. Một năm trước là chú tôi. Một năm sau lại tới mẹ tôi. Họ luôn có thể dễ dàng đem chuyện cắt đứt quan hệ ra đe dọa. Như thể tình thân là thứ vũ khí rẻ tiền nhất trong tay họ. Tôi nói xong liền cúp máy. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Tôi tấp xe vào ven đường. Đầu óc rối như tơ vò. Người ký bảo lãnh là chú tôi. Đây mới là thông tin quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa, về mặt pháp lý, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tôi. Vậy hiện tại cả nhà thay phiên nhau gây áp lực là vì cái gì? Muốn đạo đức bắt cóc tôi? Ép tôi bỏ tiền ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Không đúng. Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Tôi chợt nhớ tới một câu bố tôi vừa nói.
“Chú hai con… giờ chỉ ngồi một mình trong nhà, không nói câu nào.”
Quá bất thường. Với tính cách của ông ta, lúc này đáng lẽ phải nổi điên, gọi điện khắp nơi vay tiền mới đúng. Sao lại có thể “một câu cũng không nói”? Điều ông ta chờ không phải tiền. Ông ta đang chờ tôi tự mình nhảy vào cái bẫy này. Một luồng lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Lật tới một số liên lạc. Ghi chú: Luật sư Trần. Bạn đại học của tôi, hiện giờ là luật sư chuyên án kinh tế có tiếng trong thành phố. Điện thoại nhanh chóng kết nối.
“Alo, Chu Tĩnh à? Khách quý nha.”
“Trần Vũ, giúp tôi một chuyện.” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Giúp tôi điều tra một vụ, liên quan tới em họ tôi, Chu Hạo.”
“Là vụ bỏ trốn đang ầm ĩ gần đây ấy hả?” Tin tức của Trần Vũ luôn rất nhanh.
“Tôi muốn biết toàn bộ chi tiết khoản vay 4.800.000 tệ đó.”
“Đặc biệt là hợp đồng bảo lãnh.”
“Không vấn đề.” Trần Vũ đáp. “Cho tôi nửa ngày.”
Cúp điện thoại. Trong lòng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Chuyện chuyên môn, cứ để người chuyên nghiệp xử lý. Tôi không thể tự làm mình rối loạn trước. Tôi lái xe về nhà. Vừa đỗ vào bãi dưới tầng hầm. Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn của thím Lưu Phương. Giọng điệu đã xoay ngoắt một trăm tám mươi độ. Không còn chửi rủa nữa. Mà biến thành van xin.
“Tĩnh Tĩnh, coi như thím cầu xin con.”
“Con về nhìn chú hai con một chút đi.”
“Từ chiều tới giờ ông ấy chỉ ngồi đó, không ăn không uống.”
“Bác sĩ nói tim thím không chịu nổi kích thích thêm nữa rồi.”
“Gia đình này thật sự sắp tan rồi.”
“Con nhẫn tâm được sao?”
“Tĩnh Tĩnh, con mau về đi.”
“Chú hai con… ông ấy đã khai tên con với ngân hàng rồi.”
“Ông ấy đã khai tên con với ngân hàng rồi.”
Tin nhắn cuối cùng của thím. Giống như một mũi băng nhọn hoắt đâm thẳng vào mắt tôi. Khai với ngân hàng cái gì? Nói với ngân hàng rằng tôi mới là người bảo lãnh thật sự? Không thể nào. Trên hợp đồng ký rõ ràng là tên Chu Kiến Quân. Hay là nói với ngân hàng rằng tôi sẽ thay ông ta trả nợ? Càng không thể. Tôi không có nghĩa vụ đó. Đầu óc tôi bắt đầu vận hành điên cuồng. Từng mảnh thông tin rời rạc dần nối lại với nhau. Sự im lặng bất thường của chú tôi. Màn đạo đức bắt cóc của bố mẹ. Màn khóc lóc van xin của thím. Cùng câu nói đầy ẩn ý kia. Họ đã giăng một cái bẫy. Một cái bẫy nhắm thẳng vào tôi. Chỉ là… tôi vẫn chưa biết cái bẫy ấy độc đến mức nào. Tôi về nhà, ném mình xuống sofa. Không bật đèn. Mặc cho bóng tối ngoài cửa sổ từng chút nuốt lấy bản thân. Tôi đang chờ. Chờ điện thoại của Trần Vũ. Thời gian trôi từng giây từng phút. Mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ. Chín giờ tối. Điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Là Trần Vũ.
“Tra ra rồi.” Giọng anh ấy cực kỳ nghiêm trọng.
“Nói đi.” Giọng tôi hơi khàn.
“Dự án của Chu Hạo từ đầu tới cuối chính là một vụ lừa đảo.”
“Cậu ta làm giả giấy tờ dự án của thành phố để lừa ngân hàng giải ngân.”
“Tiền vừa tới tài khoản liền bị chuyển qua hơn chục tài khoản khác nhau.”
“Không một đồng nào được dùng cho công trình.”
“Phần lớn tiền bị cậu ta đem ra nước ngoài đánh bạc, thua sạch rồi.”
Mấy chuyện này, thật ra tôi đã đoán được từ trước.
“Còn hợp đồng bảo lãnh?” Tôi hỏi.
“Tôi đã xem bản photo.”
“Người bảo lãnh đúng là chú cô, Chu Kiến Quân.”
“Ông ta không chỉ ký tên mà còn điểm dấu vân tay đỏ.”
“Đem cả căn nhà ra thế chấp.”
“Về mặt pháp luật, ngân hàng chỉ có thể tìm ông ta.”
Nghe tới đó, tôi cuối cùng cũng thở phào.
“Nhưng…” Trần Vũ đột nhiên đổi giọng.
Tim tôi lập tức treo ngược lên cổ họng.
“Nhưng cái gì?”
“Hôm nay lúc ngân hàng tới đòi nợ, nhà chú cô diễn một màn rất hay.”
“Họ nói căn nhà kia tuy đứng tên Chu Kiến Quân…”