Chương 18
Chương 18
“Cháu kế thừa tất cả của ông ấy.”
“Vậy thì cháu cũng phải thay ông ấy trả nợ.”
“Người phụ nữ gọi điện cho cháu… cũng là người của chú?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên.”
“Tất cả nhân tình bên cạnh Chu Hạo đều là quân cờ của chú.”
“Bao gồm cả người cố ý đưa ‘di chúc giả’ cho chú hai cháu.”
“Lá thư thật… cũng là chú tráo?”
“Không sai.” Ông ta cười đầy đắc ý.
“Di thư của bác cháu, chú tìm thấy từ lâu rồi.”
“Nó được giấu trong khe dưới ván giường phòng ông ấy.”
“Chú vẫn giữ lại, chính là để vào thời khắc quan trọng nhất…”
“Cho chú hai cháu một đòn chí mạng.”
“Nhìn ông ta ở tòa án ngu ngốc như vậy…”
“Đúng là quá đặc sắc.”
Tôi hiểu rồi. Tất cả đều hiểu rồi. Toàn bộ chúng tôi… Đều bị ông ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Ông ta giống hệt một kẻ giật dây trốn trong bóng tối. Lạnh lùng thưởng thức cảnh chúng tôi tự cắn xé lẫn nhau.
“Bây giờ đưa thư cho chú.”
Ông ta chìa tay về phía tôi.
“Cái đồ vô dụng Chu Hạo đó… vậy mà còn dám chừa cho mình một đường lui.”
“Viết hết chuyện của chú vào trong thư.”
“Nhưng không sao.”
“Chỉ cần tất cả các người chết hết…”
“Thì sẽ chẳng còn ai biết sự thật nữa.”
Từ phía sau lưng. Ông ta chậm rãi rút ra một con dao găm lạnh lóe ánh bạc. Nhìn con dao găm trong tay ông ta. Tôi lại bình tĩnh hẳn. Sau cực độ sợ hãi… Là cực độ tỉnh táo.
“Chú ba.” Tôi nhìn ông ta. “Chú nghĩ hôm nay mình còn ra khỏi cái nhà kho này được sao?”
Ông ta khựng lại một giây rồi bật cười.
“Cháu còn muốn phản kháng?”
“Chỉ dựa một đứa con gái như cháu?”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Dựa vào cái này.”
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Trên màn hình… Là giao diện cuộc gọi đang kết nối. Người bên kia là Trần Vũ. Mà thời lượng cuộc gọi… Đã mười lăm phút. Ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào nhà kho này. Ngay từ lúc đẩy cánh cửa kia ra. Tôi đã gọi cho Trần Vũ. Đồng thời bật ghi âm. Sắc mặt chú ba lập tức thay đổi.
“Những lời chú vừa nói.”
“Những việc chú vừa làm.”
“Đều đã được ghi lại hết rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Bây giờ… chắc cũng đã tới tai cảnh sát.”
“Chú nghe đi.”
Tôi bật loa ngoài. Bên ngoài nhà kho. Tiếng còi cảnh sát chói tai đang lao tới ngày một gần. Từng tiếng. Từng tiếng một. Giống như khúc nhạc đưa tang dành riêng cho ông ta. Mặt chú ba hoàn toàn trắng bệch. Cơ mặt co giật dữ dội. Trong đôi mắt vốn đầy oán độc và điên cuồng kia… Lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi.
“Không… không thể nào…”
Ông ta lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
“Ta đã tính hết mọi thứ…”
“Ta không thể thua…”
Đột nhiên ông ta phát điên lao về phía tôi. Con dao trong tay đâm thẳng vào tim.
“Tao giết mày!”
Tôi không né. Bởi vì tôi biết… Mình không cần né. Ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách tôi vài centimet— Cánh cửa nhà kho bị người ta đạp tung. Ánh đèn pin chói lòa quét sáng toàn bộ không gian tối đen.
“Cảnh sát đây!”
Hàng chục đặc cảnh vũ trang ập vào từ ngoài cửa. Bao vây kín lấy tôi và chú ba. Động tác của ông ta cứng đờ giữa không trung. Ông ta nhìn những họng súng đen ngòm chĩa về phía mình. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng. Con dao rơi xuống đất. Cả người ông ta như bị rút hết xương sống. Mềm nhũn rồi quỵ xuống. Ông ta thua rồi. Thua triệt để. Kế hoạch trả thù hoàn mỹ suốt hai mươi năm trời… Cuối cùng lại bị hủy trong tay đứa cháu gái mà ông ta xem thường nhất. Một năm sau. Chú ba Chu Kiến Dân bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người — vụ sát hại bác cả mười năm trước — cùng hàng loạt tội danh như lừa đảo và xúi giục phạm tội. Chu Hạo bị tìm thấy ở nước ngoài và dẫn độ về nước. Vì tội lừa đảo, cậu ta bị kết án mười lăm năm tù. Trong bức thư Chu Hạo để lại cho tôi… Có ghi rất chi tiết việc chú ba từng bước dụ dỗ, khống chế và biến cậu ta thành một con rối hoàn toàn như thế nào. Chu Hạo cũng trở thành nhân chứng quan trọng nhất chống lại chú ba. Chú hai Chu Kiến Quân sau ca phẫu thuật thì bị liệt nửa người. Nửa đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn. Căn nhà của chú thím bị ngân hàng phát mãi. Hai người phải dọn về quê sống trong căn nhà cũ. Nghe nói ngày nào thím cũng vừa chăm sóc chú vừa chửi rủa không ngừng. Chửi Chu Kiến Dân. Chửi Chu Hạo. Và cũng chửi cả tôi. Những người họ hàng từng ký tên vào “bản liên danh làm chứng” năm đó… Sau này đều tìm cách nối lại quan hệ với tôi. Người thì mang quà. Người thì mời ăn cơm. Kẻ tới người lui không dứt. Tôi từ chối tất cả. Có vài thứ… Một khi đã vỡ rồi. Sẽ không bao giờ ghép lại nguyên vẹn được nữa. Tôi bán căn hộ trong thành phố. Đổi sang một căn hộ nhỏ gần biển hơn. Tôi nghỉ việc. Mở một phòng tranh của riêng mình. Dạy trẻ con vẽ tranh. Cũng vẽ những phong cảnh mà chính tôi muốn vẽ. Em trai tôi — Chu Ninh — sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì ở lại thành phố đó. Trở thành một học giả ưu tú. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ tới thăm tôi. Chúng tôi cùng đi dạo bên bờ biển. Cùng trò chuyện. Không ai còn nhắc tới những chuyện đau lòng năm ấy nữa. Hôm đó thời tiết rất đẹp. Ánh mặt trời rơi xuống mặt biển, lấp lánh như dát vàng. Chu Ninh hỏi tôi:
“Chị… chị có hối hận không?”
Tôi nhìn nơi biển trời giao nhau phía xa.
“Không hối hận.”
“Chỉ là… chị mất rất nhiều năm mới hiểu được một điều.”
“Gia đình…”
“Đôi khi không phải nơi tránh gió.”
“Mà là đấu trường tàn nhẫn nhất.”
“Còn điều duy nhất chúng ta có thể làm…”
“Là đủ dũng cảm để bước ra ngoài.”
“Đừng bao giờ quay đầu lại nữa.”