Sau Khi Tôi Thoát Khỏi Cái Bẫy 4,8 Triệu Tệ
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Nhưng thật ra tiền mua là do cô bỏ ra.”
“Chỉ là mượn tên ông ta để đứng tên hộ thôi.”
Tôi bật mạnh dậy khỏi sofa.
“Bọn họ có chứng cứ gì?”
“Đây mới là vấn đề.” Giọng Trần Vũ trầm hẳn xuống.
“Họ đưa cho ngân hàng xem một bản photo… ‘Thỏa thuận tặng cho tài sản’.”
“Trong đó ghi rõ cô — Chu Tĩnh — tự nguyện tặng miễn phí căn hộ trung tâm thành phố cho chú cô là Chu Kiến Quân.”
“Chính là căn cô đang ở.”
Máu trong người tôi lập tức dồn thẳng lên đầu.
“Đương nhiên là giả.” Trần Vũ đáp. “Tôi đã kiểm tra rồi, bên cơ quan quản lý nhà đất hoàn toàn không có hồ sơ đăng ký nào.”
“Vấn đề nằm ở chỗ, chú cô khăng khăng nói đây là thỏa thuận riêng trong gia đình.”
“Nói lúc đó quên đi đăng ký.”
“Ông ta còn bảo cô từ chối bảo lãnh là vì muốn nuốt luôn căn nhà này.”
“Muốn lật lọng chuyện tặng nhà.”
Hoang đường. Vô liêm sỉ. Tôi tức đến mức cả người run lên. Cuối cùng tôi cũng hiểu… Tại sao họ phải tìm bố tôi. Rồi lại tìm mẹ tôi. Bọn họ cần nhân chứng. Cần cả gia tộc đứng ra gây áp lực với tôi. Ép tôi thừa nhận bản “thỏa thuận” không tồn tại đó. Chỉ cần tôi mềm lòng. Chỉ cần tôi nói một câu kiểu như “để con nghĩ cách”. Bọn họ lập tức có thể cầm câu nói ấy tới ngân hàng làm trò. Thậm chí kiện tôi ra tòa. Lôi tôi xuống bùn cùng họ. Một kế hoạch quá độc. Một lòng dạ quá ác.
“Tĩnh Tĩnh, cô bình tĩnh trước đã.” Trần Vũ nói trong điện thoại.
“Chứng cứ giả này đầy sơ hở.”
“Người bên phòng tín dụng ngân hàng không ngu đến vậy đâu.”
“Họ chưa vạch trần ngay chỉ vì muốn có thêm một đối tượng để gây áp lực.”
“Xem thử có thể moi được chút tiền nào từ cô không.”
“Dù sao thịt muỗi nhỏ vẫn là thịt.”
Tôi dần bình tĩnh lại. Tôi không thể hoảng. Bọn họ có chứng cứ giả. Nhưng tôi có nhân chứng thật. Bữa cơm một năm trước chính là bằng chứng tốt nhất.
“Trần Vũ.” Tôi lên tiếng. “Một năm trước họ từng ép tôi làm người bảo lãnh, tôi đã từ chối.”
“Khi đó chúng tôi cãi nhau rất lớn.”
“Cả họ đều biết chuyện.”
“Điều này đủ chứng minh tôi hoàn toàn không có động cơ tặng nhà.”
“Chính xác.” Trần Vũ lập tức khẳng định suy nghĩ của tôi. “Đây là điểm phản công mạnh nhất.”
“Việc cô cần làm bây giờ là đừng làm gì cả.”
“Đừng liên lạc với họ.”
“Đừng trả lời bất kỳ tin nhắn nào.”
“Cứ chờ bước tiếp theo của họ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cúp điện thoại. Tôi nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại sáng rõ chưa từng có. Cuộc chiến này… Đã chính thức bắt đầu. Và tôi tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Là một tin nhắn mới. Lần này tới từ số lạ. Bên trong chỉ có một tấm ảnh. Trong ảnh là một bản giấy viết tay. Bốn chữ to đập vào mắt:
“THỎA THUẬN TẶNG CHO”
Ở phần ký tên cuối cùng. Rồng bay phượng múa viết hai chữ: Nét chữ ấy… Bắt chước giống hệt chữ ký của tôi. Nhìn chữ ký giả trên tấm ảnh kia. Tôi không hề tức giận. Chỉ có một cảm giác lạnh ngắt, như đang ngồi xem một vở kịch tệ hại. Bọn họ đúng là hết đường rồi. Đến cả thủ đoạn bẩn thỉu kiểu này cũng dùng ra được. Tôi chuyển tiếp tấm ảnh cho Trần Vũ. Kèm theo hai chữ:
“Lưu hồ sơ.”
Sau đó xóa tin nhắn, chặn luôn số điện thoại kia. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi càng bình tĩnh. Bọn họ sẽ càng phát điên. Buổi chiều, quầy lễ tân gọi điện lên cho tôi.
“Quản lý Chu, có hai người tự nhận là họ hàng của chị tới tìm.”
“Họ không có lịch hẹn nên bên em không cho vào.”
“Nhưng giờ đang làm ầm dưới đại sảnh…”
Tôi bước tới bên cửa kính sát đất, cúi đầu nhìn xuống. Đại sảnh tầng một người qua kẻ lại. Nhưng bóng dáng chú thím tôi đặc biệt nổi bật. Hai người ngồi ở khu tiếp khách. Thím liên tục lau nước mắt. Còn chú cúi gằm đầu, dáng vẻ như mất hết hy vọng sống. Xung quanh có mấy đồng nghiệp đang đứng hóng chuyện. Bảo vệ cũng đứng bên cạnh với vẻ mặt khó xử. Tôi cầm điện thoại nội bộ lên.
“Bảo bảo vệ mời họ ra ngoài.”
“Nếu họ không đi thì báo cảnh sát.”
“Quản lý Chu…” Giọng lễ tân rất nhỏ. “Họ nói nếu chị không xuống…”
“Họ sẽ quỳ ở đại sảnh.”
Tôi im lặng. Đúng là một chiêu lùi một bước để ép người. Bọn họ tính rất chuẩn. Một quản lý cấp trung như tôi, thứ để tâm nhất chính là thể diện. Cho nên muốn dùng cách này ép tôi nhượng bộ.
“Cho họ lên đây.”