Chương 2
Chương 2
Trong nháy mắt, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tôi ném điện thoại lên sofa. Rồi đi tắm. Lúc bước ra, màn hình hiện bảy tám cuộc gọi nhỡ. Của chú tôi. Của thím tôi. Của Chu Hạo. Tôi không gọi lại bất kỳ ai. Tôi rót cho mình một ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa kính sát đất. Nhìn dòng xe cộ sáng rực phía dưới. Trong lòng lại bình thản đến lạ. Thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm nay, tôi liều mạng làm việc, cẩn thận duy trì thứ gọi là tình thân. Lì xì ngày lễ tết. Quà cáp cho cả già lẫn trẻ. Chưa từng thiếu phần ai. Tôi cứ tưởng như vậy sẽ đổi được chút chân thành. Kết quả, trước 4.800.000 tệ… Mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn. Thứ tình thân kiểu này, không cần nữa cũng chẳng sao. Chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly rượu khẽ lay động. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Lần này là một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
“Chị… là em, Chu Đồng.”
Là con gái nhà chú ba, vẫn còn đang học đại học, bình thường rất ít khi tham gia chuyện trong nhà. Giọng cô bé rất nhỏ, giống như đang trốn đâu đó để gọi.
“Chị… chị vẫn ổn chứ?”
“Chị không sao.” Tôi đáp.
“Chị đừng trách chú hai, chú đang nóng giận thôi.” Cô bé ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Vừa nãy… chú ấy lại nổi giận trong nhóm.”
“Chú ấy nói…”
“Nói là đã tìm được người bảo lãnh mới rồi.”
“Chuyện giải quyết xong hết rồi.”
Nghe Chu Đồng nói mọi chuyện đã giải quyết xong. Trong lòng tôi chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.
“Vậy thì tốt.”
“Chị, chị biết… người bảo lãnh mới là ai không?” Giọng Chu Đồng đầy tò mò.
“Không biết, cũng không muốn biết.”
Dù sao cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa.
“Vâng… vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Cô bé cúp máy. Tôi chặn toàn bộ số điện thoại bên nhà chú. Một năm sau đó. Thế giới của tôi yên bình chưa từng có. Không còn những chuyện gia đình vụn vặt kéo dài bất tận. Không còn những mối quan hệ bị ép buộc phải qua lại. Tôi được thăng chức, tăng lương. Dùng tiền thưởng mua cho mình một chiếc xe mới. Cuối tuần, tôi thường tự lái xe ra ngoại ô. Leo núi, ngắm biển, hoặc chỉ ngồi ngẩn người trong một homestay nhỏ giữa đồng quê. Tôi bắt đầu học vẽ sơn dầu. Biến căn phòng ngủ phụ trong căn hộ thành phòng tranh của riêng mình. Màu vẽ trên bảng pha loang lổ như cầu vồng bị đánh đổ. Bức tranh đầu tiên tôi vẽ là biển lúc hoàng hôn. Xanh thẫm, vàng óng, xen lẫn một chút cam đỏ như đang cháy. Tôi treo nó trong phòng khách. Bạn bè tới chơi đều khen đẹp.
“Tĩnh Tĩnh, cuộc sống của cậu đúng là như thơ ấy.”
Tôi chỉ cười. Chỉ mình tôi biết. Để viết được câu đầu tiên của bài thơ ấy, tôi đã phải quyết tâm đến mức nào. Về phía nhà chú tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bố mẹ kể vài chuyện vụn vặt. Nghe nói công trình của Chu Hạo thật sự làm ăn được. Cậu ta đổi xe sang. Ngày nào cũng khoe khoang trên vòng bạn bè. Thím thì đi khắp nơi khoác lác với họ hàng.
“Hạo Hạo nhà tôi đúng là có bản lĩnh.”
“Không giống vài người keo kiệt, vô ơn bạc nghĩa.”
Tôi biết “vài người” đó là ai. Mẹ tôi mỗi lần kể lại đều rất cẩn thận.
“Con gái à, đừng để bụng.”
“Con biết mà.”
Đương nhiên tôi sẽ không để bụng. Thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Mùa xuân năm sau. Tôi nhận một dự án quan trọng. Bận tới mức tối tăm mặt mũi. Suốt một tháng liền, ngày nào cũng tăng ca tới tận khuya. Ngày dự án thành công, sếp đặc biệt cho tôi nghỉ một tuần. Tôi đặt vé máy bay đi Vân Nam. Định tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ ngơi tử tế. Tối trước ngày khởi hành. Tôi đang thu dọn hành lý thì điện thoại reo. Là cuộc gọi của một người bạn thân từ nhỏ đã rất lâu không liên lạc. Nhà cô ấy nằm ngay khu chung cư của nhà chú tôi.
“Tĩnh Tĩnh, cậu nghe chuyện chưa?” Giọng cô ấy đầy vẻ hóng hớt.
“Chuyện gì?”
“Em họ cậu ấy, Chu Hạo.”
“Cậu ta sao rồi?”
Trong lòng tôi bất giác khẽ động.
“Hình như xảy ra chuyện rồi.”
“Người biến mất luôn, mấy ngày nay không thấy đâu.”
“Bố mẹ cậu ta cuống cả lên, đang đi khắp nơi tìm.”
“Nghe nói tiền công trình có vấn đề, nợ ngập đầu.”
Tôi cầm điện thoại, chết lặng vài giây.
“Thật hay giả vậy?”
“Thật trăm phần trăm! Cả khu bọn mình đồn ầm lên rồi!”
“Nghe đâu hai hôm trước còn có người của ngân hàng tới tận nhà nữa.”
Tim tôi lập tức chìm xuống.
“Tĩnh Tĩnh? Cậu còn nghe không đấy?”
“Cậu nói xem… có phải cậu ta vay nặng lãi rồi bỏ trốn không?”
Tôi không trả lời. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Tờ bảo lãnh mà một năm trước tôi đã từ chối ký. Tờ bảo lãnh mà chú tôi từng nói… đã giải quyết xong rồi. Ngày hôm sau. Tôi không đi Vân Nam nữa. Tôi lái xe quay lại khu chung cư đã suốt một năm chưa từng đặt chân tới. Tôi không lên lầu. Chỉ đậu xe dưới tòa nhà nhà chú. Ngồi trong xe rất lâu. Khoảng ba giờ chiều. Một chiếc sedan màu đen dừng trước cửa chung cư. Có vài người bước xuống xe. Vest giày chỉnh tề, tay xách cặp tài liệu. Không giống người tốt. Cũng chẳng giống người xấu. Bọn họ đi thẳng vào trong tòa nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập điên cuồng không kiểm soát nổi. Trong đó có một người… tôi cảm thấy rất quen mắt. Một năm trước, lúc tìm hiểu về rủi ro bảo lãnh, tôi từng xem ảnh trưởng phòng tín dụng của ngân hàng lớn nhất thành phố. Chính là ông ta.