Chương 9
Chương 9
Trong đó có một người… từng phá thai vì cậu ta. Khoản nợ cờ bạc của Chu Hạo cũng không chỉ có 5.000.000 tệ bên ngân hàng. Bên ngoài còn đủ loại vay nặng lãi lớn nhỏ. Cộng lại gần 3.000.000 tệ. Cậu ta còn từng lừa một đối tác làm ăn. Cuỗm mất 500.000 tệ tiền hàng của đối phương, khiến công ty kia phá sản ngay tại chỗ. Ông chủ vì tuyệt vọng mà nhảy lầu tự tử. Không chết. Nhưng gãy cả chân, đến giờ vẫn còn nằm viện. Tôi nhìn những dòng chữ cùng hình ảnh khiến người ta rợn người kia. Dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu. Đây chính là đứa con “có bản lĩnh” trong miệng chú thím tôi. Là “hy vọng” mà họ không tiếc cược sạch mọi thứ để bảo vệ. Tôi phân loại toàn bộ tài liệu cẩn thận. Từng khoản nợ bẩn. Từng nạn nhân. Tôi đều đánh dấu rõ ràng. Tôi bắt đầu gọi điện. Tôi gọi cho người phụ nữ từng phá thai vì Chu Hạo. Ban đầu cô ta rất cảnh giác. Nhưng khi tôi nói rằng tôi có thể giúp cô ta lấy được một khoản “bồi thường” kha khá… Cô ta im lặng. Tôi gọi cho những công ty đòi nợ mà Chu Hạo đang thiếu tiền. Tôi nói với họ rằng dưới tên Chu Hạo thật ra vẫn còn một “tài sản ngầm”. Chính là căn nhà mà chú tôi đang kiện tụng để cướp từ tay tôi.
“Chỉ cần các anh giúp tôi một việc nhỏ.” Tôi nói. “Cho dù cuối cùng căn nhà ấy thật sự được xử cho Chu Kiến Quân, ông ta cũng tuyệt đối không giữ được.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia bật cười.
“Nói đi, muốn bọn tôi làm gì?”
Tôi gọi cho người nhà của ông chủ bị nhảy lầu gãy chân kia. Tôi nói cho họ biết tung tích của Chu Hạo. Dĩ nhiên không phải địa chỉ chính xác. Mà là một manh mối đủ khiến cậu ta sống không yên. Sau khi làm xong mọi thứ. Tôi thở ra thật dài. Ngoài cửa sổ, trời đã sắp sáng. Chính tay tôi đã mở chiếc hộp Pandora. Tiếp theo đây… Sẽ là một trận cuồng phong mà không ai đoán nổi. Đang đứng ngay giữa tâm bão. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat của Chu Ninh.
“Chị, chị vẫn ổn chứ?”
“Em nghe nói chuyện ở nhà rồi.”
“Đừng lo cho chị.” Tôi trả lời. “Em cứ yên tâm làm nghiên cứu của mình đi.”
“Chị… xin lỗi.”
“Đều là tại em vô dụng, chẳng giúp được chị chuyện gì.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi bật cười. Nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.
“Chỉ cần em nói câu này thôi… là đủ rồi.”
Tôi lau nước mắt. Mở laptop lên. Đã đến lúc viết một lá thư rồi. Một lá thư công khai gửi tới tất cả những người trong “Đại Gia Đình Họ Chu”. Tôi viết lá thư ấy suốt cả một đêm. Viết từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện… cho tới hôm nay. Tôi viết rằng hồi nhỏ, chú tôi từng bế tôi. Thím cũng từng lén nhét kẹo cho tôi. Chu Hạo cũng từng lon ton theo sau gọi tôi là “chị”. Những mảnh ký ức dịu dàng ít ỏi còn sót lại ấy. Tôi gom chúng lại từng chút một. Chúng đã vỡ vụn từng mảnh ra sao. Tôi viết về những năm sau khi đi làm. Mỗi lần tôi cho đi. Từng món quà tôi mua cho họ. Từng phong bao lì xì tôi chưa từng thiếu. Tôi viết mỗi lần Chu Hạo gây họa. Đều là tôi đứng ra dọn dẹp hậu quả. Tôi viết về bữa cơm năm đó. Về câu nói của chú tôi khi chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Sau này tao chết, mày đừng tới thắp nhang.”
Tôi viết về bản “thỏa thuận tặng cho” giả mạo. Về đoạn ghi âm bị cắt ghép. Tôi viết cách họ uy hiếp tôi. Cách họ lấy tương lai của em trai tôi ra ép tôi cúi đầu. Tôi không dùng bất kỳ từ ngữ gay gắt nào. Chỉ bình tĩnh. Khách quan. Kể lại sự thật. Giống như một người ghi chép lạnh lùng. Ở cuối thư. Tôi đính kèm toàn bộ chứng cứ. Phốt của Chu Hạo. Những bản ghi chuyển khoản. Ảnh chụp tin nhắn. Thông tin liên lạc của các nạn nhân. Tôi còn đính kèm công hàm từ văn phòng luật sư của Trần Vũ. Cùng bản dự thảo đơn phản tố tôi chuẩn bị nộp. Cuối cùng, tôi viết:
“Các bác, các chú, các cô, các anh chị em trong nhà họ Chu.”
“Khi mọi người ký tên lên bản ‘lời khai liên danh’ đó…”
“Thì mọi người đã không còn là người nhà của tôi nữa.”
“Mà đã trở thành ‘đồng phạm’ trong vụ tống tiền của Chu Kiến Quân.”
“Lá thư này là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho mọi người.”
“Trước ngày mở phiên tòa, ai chủ động rút tên, đồng thời đồng ý ra tòa làm chứng cho tôi…”
“Tôi có thể bỏ qua chuyện cũ.”
“Nếu không, thư luật sư của tôi sẽ lần lượt gửi tới từng nhà.”
“Lời đã nói hết.”
“Tự mình cân nhắc.”
“Chu Tĩnh, bút tuyệt.”
Khi viết xong chữ cuối cùng. Trời đã sáng hẳn. Tôi in lá thư đó ra. Photo thành hai mươi bản. Bỏ từng phong thư vào từng phong bì. Không ghi địa chỉ. Tôi gọi dịch vụ giao nhanh nội thành. Bảo họ giao toàn bộ tới nhà bố mẹ tôi.