Bị Hưu Ngay Trong Ngày, Ta Quay Người Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Lớp Vân Cẩm lạnh lẽo chạm vào da thịt, mang đến một cảm giác run rẩy kỳ lạ. Loan Phượng thêu bằng chỉ vàng xen chỉ lông công dưới ánh sáng phản chiếu ra từng quầng sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc đã bao bọc lấy ta. Tựa như phượng hoàng niết bàn tái sinh. Ta không cần ai hầu hạ. Tự mình nhanh nhẹn buộc đai áo, vuốt phẳng vạt áo. Động tác tuy không đủ tao nhã, thậm chí còn có chút vụng về. Nhưng vô cùng kiên định. Chu ma ma đã sớm đứng dậy từ dưới đất. Bà xúc động đến nước mắt giàn giụa. Đôi tay run run giúp ta chỉnh lại y phục. Trong đôi mắt đã vẩn đục lúc này chỉ còn tràn ngập niềm vui sướng và sự hãnh diện được ngẩng cao đầu. Vương công công hài lòng mỉm cười, nghiêng người sang một bên.
“Cô nương, mời.”
Ta nhấc chân. Đôi cung hài đế dày thêu hình Loan Phượng giẫm lên nền gạch lạnh buốt. Từng bước một. Vững vàng đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Thanh Nhượng. Ta thậm chí còn không thèm nghiêng mắt nhìn hắn lấy một lần. Hắn giống hệt một pho tượng đất mất hồn. Đứng chết lặng tại chỗ. Sắc mặt xám ngoét. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt trên người ta. Nhìn con Loan Phượng đang tung cánh ấy. Ta đi lướt qua bên cạnh hắn. Cơn gió nhẹ mà ta mang theo dường như cũng chất chứa sự mỉa mai từ trên cao nhìn xuống, không một lời cất tiếng. Đi đến trước cửa. Gió tuyết lập tức ập vào mặt. Chiếc xa giá màu huyền đen thêu hoa văn vàng, tượng trưng cho uy nghi vô thượng của Nhiếp Chính Vương phủ, do tám con tuấn mã toàn thân đen tuyền kéo, đang lặng lẽ đỗ trước cổng chính Hầu phủ. Rèm xe buông thấp. Không nhìn rõ bóng người bên trong. Vương công công đích thân vén rèm xe cho ta. Một luồng hơi ấm thanh mát mang theo hương trầm thủy nhàn nhạt lập tức bao bọc lấy ta. Đúng lúc ta sắp đặt chân lên xe ngựa—
“Tĩnh Đàn——!!!”
Phía sau truyền đến tiếng gào xé lòng xé phổi của Lục Thanh Nhượng, thê lương như tiếng gầm của một con dã thú bên bờ tuyệt lộ. Bước chân ta khựng lại. Nhưng không hề quay đầu.
“Tĩnh Đàn! Nàng không thể đi! Nàng không thể gả cho hắn!”
Hắn lảo đảo lao tới. Trong giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn và tuyệt vọng chưa từng có. Đâu còn nửa phần lạnh lùng, cao cao tại thượng khi đọc hưu thư lúc trước.
“Là ta sai rồi! Là ta bị mỡ heo che mờ tâm trí! Là Liễu Như Yên! Chính nàng ta quyến rũ ta! Chính nàng ta hạ thuốc ta, khiến ta cứ ngỡ nàng không thể sinh dưỡng! Ta... ta hồ đồ rồi! Nàng tha thứ cho ta đi! Chúng ta về nhà! Chúng ta cùng về nhà, được không?”
Hắn lao quá gấp. Bị bậc cửa vấp một cái. Cả người chật vật ngã nhào xuống đất. Vừa khéo ngã ngay bên cạnh chiếc áo bông cũ mà ta vừa ném đi. Hắn chật vật ngẩng đầu. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Gương mặt dính đầy bụi đất và nước tuyết. Hắn ngước nhìn ta đang đứng bên cạnh xe ngựa, trên người khoác bộ giá y Loan Phượng lộng lẫy tôn quý. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự van xin. Cùng khát vọng hèn mọn đến tận cùng.
“Tĩnh Đàn, một ngày phu thê trăm ngày nghĩa! Nàng hãy nghĩ đến chúng ta trước kia... nghĩ đến những ngày vừa mới thành thân... Ta xin thề, sau này ta chỉ đối tốt với mình nàng! Ta sẽ đuổi Liễu Như Yên đi! Ta...”
Một tiếng cười nhạt cực khẽ, cực lạnh cắt ngang màn diễn kịch nước mắt nước mũi của hắn. Không phải của ta. Âm thanh ấy truyền ra từ trong chiếc xe ngựa màu huyền đen phía sau lưng ta. Mang theo vẻ biếng nhác của người đã ở địa vị cao quá lâu, cùng với... sự mỉa mai lạnh lẽo không hề che giấu. Rèm xe không hề động đậy. Tiếng khóc gào của Lục Thanh Nhượng lập tức nghẹn bặt, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng hắn. Hắn hoảng sợ nhìn về phía chiếc xe ngựa ấy.
“Ninh Viễn Hầu.”
Giọng nói trong xe ngựa lại vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng lấn át cả tiếng gió tuyết, truyền vào tai từng người đang dựng thẳng tai lắng nghe.
“Hưu thư đã hạ, thánh chỉ đã ban. Tân Vương phi của bản vương, cũng là người ngươi có thể lôi kéo dây dưa sao?”
Lục Thanh Nhượng bị hơi lạnh trong giọng nói ấy làm cho cả người run lên, gần như theo phản xạ lại quỳ phịch xuống, trán gí chặt lên nền tuyết lạnh buốt.
“Vương gia tha tội! Vương gia tha tội! Hạ quan... hạ quan nhất thời hồ đồ! Hạ quan không dám! Hạ quan chỉ là... chỉ là niệm tình cũ...”
Giọng nói trong xe mang theo ý cười đầy nghiền ngẫm, nhưng còn lạnh hơn cả gió tuyết.
“Tình cũ của ngươi, chính là giữa ngày tuyết lớn, dùng một phong hưu thư đuổi chính thê kết tóc ra khỏi cửa, để nàng mặc áo đơn, khoác áo bông cũ nát sao?”
Lục Thanh Nhượng run rẩy như cầy sấy, một chữ cũng không nói nên lời.
“Hôm nay tâm trạng của bản vương coi như không tệ.”