Bị Hưu Ngay Trong Ngày, Ta Quay Người Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Thậm chí có một lần, ta vô tình nhắc đến trong thủ trát của ngoại tổ phụ có ghi chép về một loại dược thảo cực kỳ hiếm mang tên “Tuyết Phách Thảo”, sinh trưởng nơi cực hàn, có công hiệu kỳ diệu trong việc xua tan hàn độc còn sót lại trong cơ thể hắn. Không quá mấy ngày sau. Một cây Tuyết Phách Thảo được bảo quản cẩn thận trong hộp hàn ngọc, phẩm tướng cực kỳ hoàn mỹ. Đã lặng lẽ xuất hiện trên án dược của ta. Ta cũng tận tâm tận lực đảm nhận vai trò của một “Diệu Thủ Vương phi”. Điều dưỡng thân thể cho hắn, giúp Thái hậu giảm bớt bệnh đau, quản lý Tĩnh Ngô Uyển đâu ra đấy, không để hắn phải bận lòng vì bất cứ chuyện gì. Người trong Vương phủ đối với vị Vương phi dựa vào bản lĩnh thật sự để đứng vững gót chân như ta cũng ngày càng kính trọng và tâm phục khẩu phục. Thời gian trôi qua tựa mặt nước sâu trong hoa viên Vương phủ, bề ngoài phẳng lặng không gợn sóng, chậm rãi chảy về phía trước. Cho đến Tết Nguyên Tiêu. Kinh thành có truyền thống đêm Thượng Nguyên bỏ lệnh giới nghiêm. Khắp thành đèn hoa rực rỡ, người đi lại như mắc cửi, náo nhiệt vô cùng. Thái hậu hôm ấy rất có hứng, mở một bữa tiệc nhỏ trong cung, chỉ mời Hoàng đế, Tạ Vô Cữu và ta, coi như một bữa cơm gia đình. Trong bữa tiệc, bầu không khí nhẹ nhàng hòa thuận. Thái hậu nắm tay ta, nói rất nhiều lời thân tình, còn ban thưởng thêm không ít lễ vật. Ngay cả Hoàng đế cũng hiếm khi buông bỏ thân phận cửu ngũ chí tôn, trong lời nói với vị Hoàng thúc là Tạ Vô Cữu cũng nhiều thêm vài phần gần gũi và dựa dẫm. Tiệc tan, Thái hậu thương ta, đặc biệt dặn dò Tạ Vô Cữu: “Vô Cữu, Tĩnh Đàn vào cung cũng đã khá lâu rồi, e là buồn bực lắm. Đêm nay bên ngoài rất náo nhiệt, con đưa con bé ra ngoài đi dạo, ngắm đèn hoa, khuây khỏa một chút.” Tạ Vô Cữu nhìn ta một cái. Ta có chút bất ngờ, nhưng thấy ánh mắt đầy mong mỏi của Thái hậu, vẫn khẽ gật đầu.
“Vâng, mẫu hậu.”
Tạ Vô Cữu nhận lời. Thế là giữa biển đèn rực rỡ và tiếng huyên náo khắp kinh thành, ta và Tạ Vô Cữu cùng bước ra khỏi cánh cổng cung uy nghiêm, hòa vào dòng người đông nghịt. Đây là lần đầu tiên ta bước đi trên mảnh đất đế đô phồn hoa này với thân phận “Thẩm Tĩnh Đàn”, chứ không phải “Nhiếp Chính Vương phi”. Không có nghi trượng tiền hô hậu ủng, chỉ có vài thị vệ mặc thường phục lặng lẽ theo xa phía sau. Hai bên phố dài treo đầy đủ loại hoa đăng muôn hình muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ như muôn ngàn vì sao, soi sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Người đoán đố đèn, người bán đồ ăn, người biểu diễn bách hí... Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đàn sáo hòa quyện thành một biển âm thanh sôi động. Trong không khí phảng phất mùi thơm ngọt của hạt dẻ rang đường, mùi thịt nướng cháy xém cùng hơi gió đêm mát lạnh. Ta có chút hoảng hốt. Như thể đã trở về rất lâu rất lâu trước kia. Trở về những năm tháng còn chưa xuất giá. Tạ Vô Cữu đi bên cạnh ta. Thân hình cao lớn của hắn giúp ta chắn đi phần lớn dòng người chen chúc. Hắn vẫn chẳng có mấy biểu cảm, một thân thường phục màu huyền, khí thế thu liễm, nhưng ở nơi náo nhiệt như thế này, lại kỳ lạ mà bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày, nhiều thêm vài phần... hơi thở của cuộc sống.
“Muốn ăn sao?”
Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi lên quầy bán kẹo hồ lô cách đó không xa. Những quả sơn tra đỏ au được bọc trong lớp đường trong suốt óng ánh, dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn. Ta khựng lại. Nhìn xâu kẹo hồ lô quen thuộc ấy. Ký ức đã phủ bụi bỗng bị khơi dậy. Mỗi lần phụ thân đưa ta đi xem hội đèn. Đều sẽ mua cho ta một xâu... Ta theo bản năng gật đầu. Hắn bước tới, đặt xuống vài đồng tiền, lấy xâu kẹo hồ lô lớn nhất, đỏ nhất rồi quay trở lại đưa cho ta. Ta nhận lấy. Đầu ngón tay khẽ chạm vào que tre mát lạnh. Cắn một miếng. Vị chua ngọt của quả sơn tra. Lớp đường giòn ngọt. Hương vị quen thuộc lan tỏa nơi đầu lưỡi. Mang theo những ký ức xa xưa. Và cả sự ấm áp.
“Ngọt không?”
Giọng nói giữa âm thanh ồn ào xung quanh lại càng trầm thấp. Ta gật đầu. Miệng vẫn còn ngậm miếng sơn tra. Giọng nói nghe hơi líu ríu. Hắn nhìn ta. Nơi đáy mắt sâu thẳm dường như lướt qua một tia ý cười rất nhạt. Nhanh đến mức khiến người ta ngỡ chỉ là ảo giác. Cứ như vậy. Chúng ta không có mục đích rõ ràng. Chỉ lặng lẽ bước đi. Xuyên qua dòng người tấp nập. Băng qua cây cầu vòm treo đầy hoa đăng. Dưới chân cầu. Mặt nước phản chiếu muôn vàn ánh đèn. Rực rỡ lưu ly.
“Nhìn kìa!”
Ta chỉ về phía một chiếc hoa đăng hình hoa sen khổng lồ đang chậm rãi bay lên phía xa, không nhịn được khẽ thốt lên. Chiếc đèn ấy được chế tác vô cùng tinh xảo, từng cánh sen xếp chồng lên nhau, chính giữa thắp một ngọn nến, chậm rãi xoay tròn giữa bầu trời đêm, đẹp đến mức không sao tả xiết.