Chương 4
Chương 4
Cái gọi là ban hôn, cái gọi là ngôi vị Chính phi, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Hắn ban cho ta tôn vinh và sự che chở cao quý nhất, đổi lấy giá trị y thuật có thể tồn tại nơi ta, để giúp hắn củng cố quyền thế. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, chút bọt nước hư ảo không thực tế vừa mới nhen nhóm trong lòng ta liền “bốp” một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn lại hiện thực lạnh lẽo. Như vậy cũng tốt. Giao dịch, dù sao cũng đáng tin hơn cái gọi là “ưu ái” hư vô mờ mịt. Ít nhất, mục đích cũng rõ ràng. Ta chậm rãi buông bàn tay đang siết chặt vạt giá y, cảm giác trơn mịn lạnh buốt của lớp vải nhắc nhở ta về thân phận lúc này.
“Thiếp thân đã hiểu.” Giọng ta khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần cung kính. “Thiếp thân nhất định sẽ dốc hết sức mình, san sẻ nỗi lo với Thái hậu nương nương. Chỉ là...” Ta khẽ ngừng một lát, ngước mắt nhìn hắn. “Điều thiếp thân học được còn nông cạn, e rằng sẽ phụ sự kỳ vọng của Vương gia.”
“Không sao.” Tạ Vô Cữu khép hờ mắt, giữa hai hàng mày thoáng hiện một tia mệt mỏi rất nhạt. “Cứ tận lực là được. Chữa khỏi, là phúc khí của Thái hậu, cũng là tạo hóa của nàng. Chữa không khỏi...” Hắn mở mắt, đôi mắt sâu như hàn đàm nhìn về phía ta, mang theo sự sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện. “Nếu bản vương đã cưới nàng, thì sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Ít nhất cũng tốt hơn ở Ninh Viễn Hầu phủ.”
Câu nói cuối cùng mang theo vài phần mỉa mai hờ hững, nhưng lại kỳ lạ khiến ta cảm thấy... yên lòng đôi chút. Có tệ hơn nữa, chẳng lẽ còn tệ hơn phong hưu thư của Lục Thanh Nhượng và việc bị đuổi ra khỏi cửa giữa mùa đông giá rét hay sao? Xe ngựa lộc cộc tiến vào Nhiếp Chính Vương phủ. Không có chiêng trống rộn ràng, cũng không có khách khứa đầy nhà, chỉ có đội hộ vệ canh phòng nghiêm ngặt của Vương phủ lặng lẽ hành lễ, bầu không khí trang nghiêm đến gần như nặng nề. Ta được sắp xếp ở một viện riêng tên là “Tĩnh Ngô Uyển”. Viện tử rất rộng, đình đài lầu các, non bộ nước chảy đều đầy đủ, bài trí thanh nhã mà vẫn không mất vẻ hoa quý. Có hơn mười nha hoàn và ma ma hầu hạ, ai nấy đều được huấn luyện bài bản, cung kính lễ độ, nhưng cũng toát lên sự xa cách. Bộ giá y Loan Phượng quý giá liên thành ấy được cẩn thận cất đi. Vương công công đích thân sai người mang tới từng rương y phục thường ngày với chất liệu cực kỳ tinh xảo, cùng từng bộ trang sức đầy đủ. Từ ăn, mặc, ở, đi lại. Không thứ gì không tinh xảo. Không thứ gì không xa hoa. Ta giống như một cục đất đột nhiên bị nhốt vào trong chiếc lồng lưu ly. Nhìn khắp căn phòng lộng lẫy phồn hoa. Chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn lạc lõng. Ngay ngày hôm sau, Tạ Vô Cữu đã sai người mang đến một chồng thật dày ghi chép mạch án về chứng đầu phong của Thái hậu, đều là những bệnh án nan giải mà các Thái y bó tay không có cách chữa. Cùng với từng hộp dược liệu vô cùng quý hiếm. Áp lực như một ngọn núi vô hình, nặng nề đè xuống vai ta. Giá trị của ta. Hay nói đúng hơn, vốn liếng để tạm thời giữ mạng và có chỗ dung thân của ta. Đều nằm ở việc liệu ta có thể giúp Thái hậu giảm bớt bệnh đau hay không. Trong Tĩnh Ngô Uyển nhanh chóng được dựng một dược phòng nhỏ. Ta nhốt mình ở trong đó, ngày đêm lật xem những quyển mạch án khó hiểu ấy, nhận biết từng loại dược liệu kỳ lạ. Năm xưa ngoại tổ phụ quả thật đã dạy ta một ít y thuật. Nhưng phần lớn chỉ là dược lý căn bản và cách xử lý những bệnh chứng thông thường. Đối với chứng bệnh triền miên nhiều năm như của Thái hậu, ngay cả các Thái y còn bó tay vô sách. Với ta mà nói, chẳng khác nào thiên thư. Nhưng ta đã không còn đường lui. Chỉ có thể cắn răng tiến lên. Không hiểu thì tra những cuốn bút ký và thủ trát mà ngoại tổ phụ để lại. Tuy không đầy đủ. Nhưng ít nhiều vẫn có thể tìm được chút đầu mối. Nếu thực sự không được. Thì chỉ còn biết dựa vào ký ức về cách ngoại tổ phụ xử lý những bệnh chứng khó chữa năm xưa. Từng chút một suy diễn. Từng chút một thử nghiệm. Thời gian từng ngày trôi qua trong mùi dược hương và nỗi lo âu. Tạ Vô Cữu không hề xuất hiện thêm lần nào, dường như sau khi cưới ta về, nhốt ta vào chiếc lồng son lộng lẫy này, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mãi đến đêm khuya ngày thứ năm. Ta đang vò đầu bứt tai trước một đống dược liệu và mạch án thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập nhưng cố nén, kèm theo giọng nói của Vương công công đã cố ý hạ thấp nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sốt ruột: “Vương phi! Vương phi đã nghỉ chưa? Vương gia cho mời!” Tim ta khẽ thắt lại, lập tức đứng dậy mở cửa. Sắc mặt Vương công công vô cùng nghiêm trọng, nơi khóe trán còn lấm tấm mồ hôi: “Vương phi, Vương gia... Vương gia đột nhiên tái phát vết thương cũ, đau dữ dội. Mấy vị Thái y trực đêm ở Thái y thự đều đã xem qua, cũng đã dùng thuốc, nhưng... nhưng không sao áp chế được! Vương gia mời người lập tức qua đó một chuyến!”