Bị Hưu Ngay Trong Ngày, Ta Quay Người Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ngay khoảnh khắc mũi châm đâm vào huyệt đạo, thân thể Tạ Vô Cữu đột ngột cong bật lên, phát ra một tiếng gầm đau đớn không sao kìm nén nổi, còn thê thảm hơn bất cứ lần nào trước đó! Hắn đột ngột mở bừng mắt. Đôi mắt giăng kín tơ máu nhìn chằm chằm vào ta, tràn ngập lệ khí đáng sợ cùng nỗi đau đến tận cùng! Mấy vị Thái y và đám người hầu bên cạnh sợ đến hồn vía lên mây, gần như muốn lao tới ngăn cản.
“Giữ chặt hắn!”
Ta quát lớn một tiếng. Trên trán ta cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng cây ngân châm trong tay vẫn vững vàng tiếp tục vê động, dẫn từng tia khí cảm yếu ớt kia như một mũi dùi sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi âm hàn và tụ ứ nghiêm trọng nhất ở sâu trong vết thương của hắn!
“Thuốc! Mau!”
Ta lớn tiếng thúc giục. Bát thuốc đã pha được cưỡng ép đút vào miệng Tạ Vô Cữu. Dược tính cực kỳ mãnh liệt. Hắn vừa sặc vừa ho. Sắc mặt từ trắng bệch dần chuyển sang đỏ ửng. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Nhưng thân thể đã không còn co giật dữ dội như trước nữa. Động tác trong tay ta vẫn không dừng lại. Tốc độ vê châm càng lúc càng nhanh. Đầu ngón tay vì dùng sức quá mức mà khẽ run lên. Ta có thể cảm nhận rõ dưới đầu châm, luồng khí âm hàn ngoan cố kia đang điên cuồng chống cự, cuộn trào dữ dội. Thời gian dường như đông cứng lại. Mỗi một nhịp thở đều dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Mồ hôi theo thái dương ta chảy xuống. Từng giọt rơi lên bộ trung y đã nhuốm máu của Tạ Vô Cữu. Không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là nửa nén hương. Cũng có lẽ là trọn một nén hương... Ta vê động cây ngân châm cuối cùng. Rồi đột ngột rút ra! Toàn thân Tạ Vô Cữu chợt buông lỏng. Hắn nghiêng đầu, phun ra một ngụm nhỏ máu bầm có màu đen sẫm, lạnh đến mức như lẫn cả vụn băng! Ngụm máu ấy rơi xuống nền nhà. Lại phát ra tiếng “xì xì” khe khẽ. Từng làn hàn khí nhè nhẹ bốc lên! Cùng lúc đó. Đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của hắn. Lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chậm rãi giãn ra. Hơi thở dồn dập dần dần bình ổn. Bàn tay đang siết chặt thành giường cũng từ từ buông lỏng. Rồi vô lực rũ xuống. Trong tẩm điện, tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Tạ Vô Cữu chậm rãi, vô cùng mệt mỏi mở mắt ra. Tuy sắc mặt vẫn trắng bệch, đáy mắt phủ đầy vẻ uể oải nặng nề, nhưng thần sắc đau đớn đến đáng sợ ấy đã vơi đi quá nửa. Ánh mắt hắn xuyên qua đám người, chuẩn xác dừng lại trên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của ta. Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Có sự suy yếu của người vừa thoát khỏi cửa tử, có sự dò xét sâu sắc, còn có một tia... chấn động khó có thể diễn tả thành lời.
“Nàng...” Giọng hắn khàn đặc đến cực điểm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. “...rất tốt.”
Bầu không khí trong tẩm điện, sau khi Tạ Vô Cữu phun ra ngụm máu bầm lẫn vụn băng ấy, trong nháy mắt từ sự căng thẳng cận kề cái chết chuyển thành cảm giác kiệt sức sau khi thoát khỏi quỷ môn quan. Mấy vị Thái y vẫn chưa hoàn hồn, nhìn vũng máu bầm sẫm màu còn tỏa ra hàn khí dưới đất, rồi lại nhìn Tạ Vô Cữu trên giường với hơi thở đã rõ ràng ổn định hơn, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía ta, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Sự nghi ngờ và khinh thị trước đó đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là nỗi kinh ngạc không sao tin nổi và một tia kính sợ khó lòng nhận ra. Vương công công càng kích động đến mức nước mắt giàn giụa, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Vương gia! Vương gia cuối cùng cũng... Trời cao phù hộ! Vương phi... Vương phi đúng là phúc tinh của Vương gia!”
Ông liên tiếp dập đầu hai cái. Toàn thân ta như rã rời, y phục sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ không sao khống chế được. Lần châm cứu vừa rồi đã tiêu hao sạch toàn bộ tinh thần và chút khí lực ít ỏi của ta.
“Mọi người... lui cả đi.”
Giọng Tạ Vô Cữu vẫn khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề, nhưng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Mấy vị Thái y như được đại xá, mang theo đầy bụng kinh ngạc và nghi hoặc, khom người cẩn thận lui ra ngoài. Vương công công cũng vừa lau nước mắt vừa dẫn theo đám người hầu lặng lẽ lui xuống, nhẹ nhàng khép kín cửa điện. Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn lại ta và Tạ Vô Cữu đang tựa đầu giường với hơi thở vẫn còn yếu ớt. Ánh nến lay động, kéo dài bóng dáng hắn lên vách tường, mang theo vẻ mong manh của người vừa qua cơn bạo bệnh, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày của hắn. Trong không khí vẫn còn vương mùi tanh của máu, mùi dược liệu, cùng hương cay nồng từ lọ dược du của ta.