Chương 19
Chương 19
Ta ngẩng đầu lên.
“Vài ngày nữa, theo bản vương đến Tây Sơn Biệt Viện một chuyến.”
Hắn nhìn ta, giọng điệu bình thản, như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Phong cảnh mùa thu đang đẹp, đến đó ở vài ngày, thư giãn một chút.”
Tây Sơn Biệt Viện? Đó là hoàng gia viên lâm. Cũng là nơi thỉnh thoảng hắn đến xử lý những việc cơ mật. Ta không hỏi nhiều. Chỉ khẽ nhận lời. Nhưng trong lòng lại gợn lên một làn sóng nhỏ. Thư giãn... Là vì hắn thấy ta ở mãi trong Vương phủ đã quá lâu sao? Dường như hắn rất hài lòng với sự thuận theo của ta. Ánh mắt lại rơi xuống quả quýt trong tay ta. Ta đành cam chịu tiếp tục bóc. Từng múi một. Đưa cho hắn. Hắn ăn rất ung dung thong thả. Thế nhưng ánh mắt lại luôn dính chặt trên gương mặt ta. Mang theo sự chăm chú... Gần như là tham lam. Ánh nắng thật ấm. Hương hoa quế thật ngọt. Trong không khí phảng phất mùi thơm thanh mát của quýt. Thời gian cứ thế yên bình. Mà dài lâu. Đút xong múi quýt cuối cùng. Ta vừa định lấy khăn lau tay. Thì hắn bỗng đưa tay ra. Nắm lấy cổ tay ta. Bàn tay hắn rất lớn. Lòng bàn tay ấm áp. Mang theo một lớp chai mỏng. Dễ dàng bao trọn lấy cổ tay ta. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Dính nước quýt rồi.”
Hắn nói với giọng điệu bình thản, nhưng tay còn lại lại cầm chiếc khăn lụa thêu lá thanh đàn đặt trên chiếc bàn nhỏ, vô cùng tự nhiên, từng chút từng chút một lau sạch chỗ nước quýt dính trên tay ta khi nãy lúc bóc quýt. Động tác nhẹ nhàng. Chuyên chú. Tựa như đang lau chùi một báu vật hiếm có trên đời. Ánh nắng xuyên qua cành lá cây hoa quế, rơi xuống đôi mày và ánh mắt đang khẽ cúi của hắn, tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ. Những đường nét vốn luôn lạnh lùng sắc bén ấy lúc này lại dịu dàng đến khó tin. Nhịp tim ta trong lồng ngực hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng đập loạn. Hắn lau rất chậm. Rất cẩn thận. Từ đầu ngón tay. Đến từng kẽ ngón. Không bỏ sót một chỗ nào. Đầu ngón tay được những đầu ngón tay ấm áp của hắn bao bọc, nhẹ nhàng vuốt ve, mang đến từng đợt tê dại khiến lòng người rung động. Thời gian dường như bị kéo dài đến vô tận. Hắn dừng động tác. Thế nhưng vẫn không buông tay ta ra. Hắn ngẩng mắt. Đôi đồng tử sâu thẳm khóa chặt lấy ta. Trong đó cuồn cuộn những tình cảm mãnh liệt đặc quánh đến không sao tan nổi, như một vực xoáy sâu không thấy đáy, chỉ muốn hút cả con người ta vào trong.
“Tĩnh Đàn.”
Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn. Mang theo một sức mê hoặc lòng người.
“Bản vương...”
Những lời phía sau. Lại bị một tràng tiếng bước chân gấp gáp, đột ngột từ xa đến gần cắt ngang.
“Vương gia! Vương gia!”
Là giọng của Vương công công. Mang theo vẻ sốt ruột không hề che giấu. Đôi mày Tạ Vô Cữu lập tức nhíu chặt. Những tình cảm mãnh liệt trong mắt cũng nhanh chóng rút đi như thủy triều. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Hắn buông tay ta ra.
“Chuyện gì?”
Giọng nói đã mang theo uy nghi quen thuộc. Vương công công thở hồng hộc chạy vào sân. Sắc mặt hơi tái nhợt. Trong tay bưng một chiếc khay phủ vải gấm màu vàng sáng.
“Vương gia! Trong cung... trong cung vừa đưa tới! Tám trăm dặm hỏa tốc! Nam Cương... Nam Cương có quân báo khẩn!”
Giọng Vương công công run lên. Sắc mặt Tạ Vô Cữu lập tức trầm xuống. Hắn đưa tay lật tấm vải gấm màu vàng. Trên chiếc khay. Rõ ràng là một phong mật báo được cắm ba chiếc lông trĩ nhuốm máu. Lông trĩ nhuốm máu! Đây chính là quân báo biên quan khẩn cấp ở cấp bậc cao nhất! Bầu không khí ấm áp, mập mờ trong sân vừa rồi. Trong khoảnh khắc đã bị phong quân báo nhuốm máu ấy quét sạch không còn chút gì. Tạ Vô Cữu chộp lấy mật báo, nhanh chóng xé lớp sáp niêm phong, rút tờ giấy bên trong ra. Ánh mắt sắc bén như điện. Nhanh chóng lướt qua từng dòng. Sắc mặt hắn càng âm trầm. Khí tức quanh người cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo đầy sát khí. Tựa như một thanh lợi kiếm vừa rời khỏi vỏ. Vẻ ôn hòa nhàn nhã ban nãy. Đã biến mất sạch sẽ. Ta đứng bên cạnh. Trái tim cũng theo đó mà nhấc lên. Nam Cương... Lẽ nào đã xảy ra đại sự? Tạ Vô Cữu siết chặt tờ giấy. Các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua Vương công công. Rồi lại lướt qua ta đang đứng bên cạnh. Những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt ấy. Ta không sao hiểu nổi. Có phẫn nộ. Có nặng nề. Có quyết đoán. Thậm chí... Còn có một tia... Bị ta bắt gặp...
“Chuẩn bị ngựa! Lập tức vào cung!”
Giọng hắn lạnh như băng. Dứt khoát không chút do dự.
“Tuân lệnh!”
Vương công công không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Lập tức xoay người chạy đi. Tạ Vô Cữu sải bước thật nhanh ra ngoài. Đi đến trước cổng sân. Bước chân hắn lại chợt khựng lại. Hắn xoay người. Ánh mắt xuyên qua khoảng sân. Lặng lẽ nhìn ta thật sâu. Một ánh nhìn ấy. Chứa đựng quá nhiều điều.
“Chuyến đi Tây Sơn...”