Chương 15
Chương 15
Tạ Vô Cữu nhìn theo hướng tay ta chỉ, khẽ “Ừm” một tiếng. Bầu không khí rất vi diệu. Không có những lời trò chuyện gượng ép, cũng không hề có sự im lặng ngượng ngùng. Chỉ có tiếng người huyên náo bên cạnh, ánh đèn rực rỡ, và... ánh mắt trầm tĩnh hắn thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn về phía ta. Đi đến một bờ sông tương đối yên tĩnh, hai bên bờ liễu rủ thấp, treo đầy những chiếc hoa đăng cầu nguyện.
“Muốn thả một chiếc không?”
Tạ Vô Cữu nhìn về quầy hàng bán hoa đăng ven sông. Ta do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Đi đến trước quầy hàng, chọn một chiếc hoa đăng hình hoa sen nhã nhặn. Mượn bút, chấm mực, nhưng nhất thời lại không biết nên viết gì. Đã sớm ly tán. Người thân? Phụ thân, mẫu thân đều đã qua đời từ lâu, ngoại tổ phụ thì bặt vô âm tín. Dường như... ta đều đã có. Theo bản năng, ta nhìn về người đàn ông bên cạnh. Hắn đang nhìn những chiếc hoa đăng lấp lánh trôi trên mặt sông, gương mặt nghiêng dưới ánh sáng và bóng tối càng thêm tĩnh lặng. Đầu bút dừng giữa không trung trong chốc lát, cuối cùng, ta chỉ viết lên chiếc đèn nhỏ hai chữ: Mong chàng được an khang. Bất kể con đường phía trước sẽ ra sao, chỉ mong người đang đứng bên cạnh ta lúc này, người đã cho ta một nơi để an thân lập mệnh, luôn khỏe mạnh, bình an, thuận lợi. Ta châm sáng tim đèn, cẩn thận đặt xuống mặt nước. Chiếc hoa đăng hình hoa sen theo dòng nước chầm chậm trôi xa, hòa vào dải ngân hà ấm áp của muôn vàn ánh đèn.
“Viết gì vậy?”
Giọng Tạ Vô Cữu vang lên bên cạnh.
“Không có gì.”
Ta lắc đầu, nhìn theo ánh đèn đang trôi xa.
“Chỉ là một chút tâm nguyện mà thôi.”
Hắn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc hoa đăng nhỏ ấy, cho đến khi nó hóa thành một đốm sáng yếu ớt, rồi biến mất ở cuối tầm mắt. Trên đường trở về, dòng người vẫn đông nghịt. Khi đi ngang qua một đám đông đang xem khỉ diễn trò, mọi người bỗng chen lấn xô đẩy dữ dội. Ta không kịp đề phòng, dưới chân loạng choạng một cái, mắt thấy sắp ngã xuống! Một cánh tay rắn chắc kịp thời vòng qua ôm lấy eo ta, vững vàng che chở ta vào trong lòng. Mùi trầm thủy quen thuộc, thanh mát lập tức bao bọc lấy ta. Qua lớp xuân sam mỏng manh, ta có thể cảm nhận rõ sức mạnh rắn rỏi từ cơ bắp cánh tay hắn, cùng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Xung quanh là tiếng người huyên náo, là ánh đèn rực rỡ chói mắt. Gương mặt ta áp lên lồng ngực hắn, có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập. Cánh tay hắn vững vàng ôm lấy ta, ngăn cách toàn bộ những chen lấn và xô đẩy từ bên ngoài. Một luồng nóng bỏng xa lạ bất ngờ dâng lên gò má và vành tai ta. Trong lồng ngực như đang giấu một con thỏ nhỏ nhảy nhót không ngừng, trái tim đập thình thịch như tiếng trống. Dường như hắn cũng khựng lại một chút. Mấy nhịp thở sau, dòng người cuồn cuộn đã đi qua. Hắn buông tay, động tác tự nhiên như thể vừa rồi chỉ là một lần đỡ lấy ta hết sức bình thường.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trên đỉnh đầu, không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào. Ta vội vàng cúi đầu, đáp bừa một tiếng, chỉ cảm thấy hơi nóng trên mặt mãi vẫn chưa chịu tan. Suốt quãng đường còn lại, ta luôn có chút thất thần, không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa. Cái ôm ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ vừa rồi giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ trong tim ta, khơi lên từng vòng gợn sóng, rất lâu cũng không thể lắng xuống. Khi trở về Vương phủ, trời đã khuya. Đến trước cổng Tĩnh Ngô Uyển, hắn dừng bước.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dưới quầng sáng của chiếc đèn lồng nơi hành lang càng thêm sâu thẳm.
“Vương gia cũng nghỉ sớm.”
Ta khẽ rũ hàng mi. Hắn khẽ gật đầu, xoay người đi về phía Vô Cữu Cư. Bóng dáng mặc huyền y rất nhanh đã biến mất trong bóng tối của hành lang. Ta đứng trước cửa, để mặc gió đêm khẽ lướt qua gò má vẫn còn nóng ran, nhìn chiếc hoa đăng nhỏ mang hai chữ “An Khang”, dường như vẫn còn chầm chậm trôi trước mắt. Một góc trong trái tim từng bị băng giá phong kín ấy, dường như đã bị muôn vàn ánh đèn rực rỡ khắp kinh thành cùng cái ôm bất ngờ kia lặng lẽ làm tan chảy một phần. Có một thứ gì đó, trong đêm khuya tĩnh lặng, đã âm thầm phá đất vươn mầm, lặng lẽ lớn lên. Xuân qua hạ đến, hoa sen trong hoa viên Vương phủ nở rộ đúng độ đẹp nhất. Vết thương của Tạ Vô Cữu đã không còn đáng ngại, chỉ cần định kỳ dùng thuốc để củng cố. Chứng đầu phong của Thái hậu cũng rất hiếm khi tái phát, chỉ thỉnh thoảng lúc thời tiết thay đổi đột ngột mới hơi khó chịu, dùng dược du xoa bóp là có thể thuyên giảm. Ta dường như cũng dần dần trở nên nhàn rỗi. Thế nhưng, sự nhàn rỗi ấy chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ.