Bị Hưu Ngay Trong Ngày, Ta Quay Người Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Hắn đi đến bên cạnh ta rồi dừng lại. Thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ ta trong phạm vi hơi thở của hắn. Hắn không nhìn ta. Ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt méo mó vì sợ hãi của Lục Thanh Nhượng.
“Ninh Viễn Hầu.”
Giọng Tạ Vô Cữu rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người khác sởn tóc gáy.
“Bản vương nhớ không nhầm, hưu thư là do chính tay ngươi viết, cũng chính ngươi đọc trước mặt mọi người. Mấy chữ ‘hôn giá các bất tương can’, e rằng nét mực còn chưa khô nhỉ?”
Lục Thanh Nhượng run dữ dội hơn. Hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Đã là các bất tương can...”
Tạ Vô Cữu hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang run như cầy sấy dưới đất. Giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh. Tựa như tiếng sấm nổ vang.
“Ai cho ngươi cái gan chó dám lôi lôi kéo kéo Vương phi của bản vương?!”
Lục Thanh Nhượng hoàn toàn bị khí thế như sấm sét ấy đánh sụp. Cả người hắn mềm nhũn ngã vật xuống đất. Như một vũng bùn nhão. Đến cả quỳ cũng không quỳ nổi. Chỉ còn thân thể run lẩy bẩy. Và những tiếng khò khè tuyệt vọng phát ra từ cổ họng.
“Vương Đức Phúc!”
Tạ Vô Cữu đứng thẳng người dậy, giọng nói lạnh như băng. Vương công công vẫn luôn lặng lẽ theo sau như một cái bóng lập tức bước lên.
“Lão nô có mặt!”
“Ninh Viễn Hầu say rượu thất lễ, mạo phạm Vương phi. Kéo xuống, để hắn tỉnh rượu. Đưa về Hầu phủ, cấm túc kiểm điểm.”
Giọng Tạ Vô Cữu không hề gợn sóng. Nhưng lại trực tiếp tuyên bố kết cục cuối cùng của Lục Thanh Nhượng. Cấm túc kiểm điểm? Vào đúng thời điểm Hầu phủ sắp bị tước tước vị và khám xét. Chẳng khác nào nhốt hắn trên con thuyền nát sắp chìm. Chờ chết.
“Tuân lệnh!”
Vương công công phất tay. Hai tên thị vệ hung hãn như sói lập tức tiến lên. Chúng kéo Lục Thanh Nhượng đang mềm nhũn như kéo một con chó chết.
“Vương gia! Vương gia tha mạng! Vương phi! Tĩnh Đàn! Cứu ta...”
Lục Thanh Nhượng phát ra những tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Âm thanh tuyệt vọng ấy vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch. Rồi nhanh chóng bị kéo đi xa. Biến mất trong bóng tối. Hành lang lại khôi phục sự tĩnh lặng như chết. Chỉ còn lại ta và Tạ Vô Cữu. Trong không khí dường như vẫn còn vương mùi rượu cùng sự tuyệt vọng của Lục Thanh Nhượng. Ta đứng nguyên tại chỗ. Tay chân lạnh ngắt. Nơi vạt váy vừa bị hắn chạm vào dường như vẫn còn lưu lại cảm giác nhơ bẩn. Khiến từng cơn buồn nôn không ngừng dâng lên. Tạ Vô Cữu xoay người lại, nhìn về phía ta. Sát khí lạnh lẽo đáng sợ trên gương mặt hắn đã thu liễm, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như hàn đàm. Hắn đưa tay ra, không phải để chạm vào ta, mà chỉ dùng đầu ngón tay, vô cùng ghét bỏ, vô cùng cẩn thận nhón lấy phần vạt váy vừa bị Lục Thanh Nhượng ôm lấy. Sau đó, hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết, chậm rãi, tỉ mỉ lau sạch từng đầu ngón tay của mình, như thể thứ vừa chạm phải là một vật ô uế bẩn thỉu đến cực điểm. Lau xong, hắn tiện tay ném chiếc khăn ấy xuống đất.

Hắn nhàn nhạt nói một câu, giọng nói không nghe ra vui hay giận. Ta nhìn chuỗi động tác ấy của hắn, nhìn chiếc khăn trắng bị ném dưới đất, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt. Có chút nặng nề, có chút chua xót, lại có chút... cảm xúc không sao gọi thành tên.
“Về yến tiệc thôi.”
Hắn không nhìn ta thêm lần nào nữa, xoay người đi trước về phía chính điện đang sáng rực ánh đèn. Bóng lưng cao lớn trong hành lang tối mờ càng hiện lên cô độc và lạnh lùng. Ta lặng lẽ bước theo, giẫm ngang qua chiếc khăn trắng bị bỏ lại trên đất. Vạt váy khẽ lướt qua, không để lại chút dấu vết nào. Nửa sau của buổi cung yến, ta vẫn luôn thất thần. Tạ Vô Cữu vẫn ngồi bên cạnh ta, thỉnh thoảng cùng các đại thần đến kính rượu hàn huyên đôi câu, thần sắc bình thản, như thể màn kịch trong hành lang vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, quanh người hắn luôn phảng phất luồng khí lạnh lẽo khiến người sống chớ lại gần. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, hai người trở về Vương phủ trên xe ngựa. Trong xe hoàn toàn yên lặng. Chỉ còn tiếng bánh xe đều đều nghiền trên mặt đường lát đá. Ta tựa vào thành xe, mệt mỏi nhắm mắt lại. Gương mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, tuyệt vọng cầu xin của Lục Thanh Nhượng, cùng dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo khi năm xưa đọc hưu thư, cứ không ngừng đan xen trong đầu ta, giống như một cơn ác mộng vừa hoang đường vừa ghê tởm. Một bàn tay hơi lạnh bỗng nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay ta. Ta lập tức mở bừng mắt. Tạ Vô Cữu không biết từ lúc nào đã ngồi sát bên cạnh. Hắn nghiêng mặt nhìn ra phố xá đang lướt nhanh ngoài cửa sổ, đường nét nghiêng của gương mặt dưới ánh sáng lờ mờ càng trở nên mơ hồ. Bàn tay phủ trên mu bàn tay ta không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng áp lên, mang theo một ý vị vỗ về kỳ lạ.
“Bị dọa rồi sao?”
Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc. Ta lắc đầu, định rút tay về, lại bị hắn trở tay nắm lấy. Lòng bàn tay hắn không hề ấm, thậm chí còn hơi lạnh, nhưng khô ráo và mạnh mẽ.
“Nơi hắn chạm vào nàng,” giọng Tạ Vô Cữu rất bình tĩnh, như chỉ đang kể lại một sự thật, “bản vương thấy bẩn.”