Chương 11
Chương 11
Giọng hắn khàn đặc, nồng nặc men say và sự sốt ruột.
“Tĩnh Đàn! Đúng là nàng! Ta... cuối cùng cũng gặp được nàng rồi!”
Hắn lảo đảo bước lên một bước, giơ tay định nắm lấy cánh tay ta. Ta lập tức lùi nhanh về sau, nghiêm giọng quát:
“Ninh Viễn Hầu! Xin hãy tự trọng!”
Cung nữ dẫn đường cũng hoảng sợ, vội bước lên ngăn cản.
“Hầu gia! Người say rồi! Đây là Nhiếp Chính Vương phi...”
“Cút ngay!”
Lục Thanh Nhượng thô bạo đẩy mạnh cung nữ sang một bên. Cung nữ kêu thất thanh rồi ngã xuống đất. Hắn hoàn toàn mặc kệ, đôi mắt giăng đầy tơ máu chỉ nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Tĩnh Đàn! Nàng nghe ta nói! Ta biết sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi!”
Hắn nói năng lộn xộn, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
“Con tiện nhân Liễu Như Yên kia! Là ả! Tất cả đều do ả hại ta! Ả hạ thuốc tuyệt tự với ta! Còn vu oan rằng nàng không thể sinh con! Ta bị ả lừa! Bị lão thất phu cha ả là Binh bộ Thị lang lừa! Bọn chúng chỉ muốn lợi dụng ta... Lợi dụng xong thì muốn đá ta sang một bên! Tĩnh Đàn! Chỉ có nàng mới thật lòng với ta! Trước đây là ta mù mắt!”
Hắn quỳ sụp xuống đất. Thậm chí chẳng còn màng đến thể diện, ôm chặt lấy vạt váy ta, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Tĩnh Đàn! Ta cầu xin nàng! Cứu ta đi! Nể tình... nể tình chúng ta từng là phu thê! Bây giờ chỉ có nàng mới cứu được ta! Lão tặc Binh bộ Thị lang đã dâng tấu buộc tội phụ thân ta tham ô quân lương! Hầu phủ sắp bị tước tước vị, bị khám xét rồi! Tĩnh Đàn! Bây giờ nàng là Vương phi, nàng giúp ta nói vài lời trước mặt Vương gia đi! Cầu xin Vương gia khai ân! Chỉ cần Vương gia chịu giơ cao đánh khẽ, ta... ta sẽ lập tức hưu Liễu Như Yên! Sau này ta chỉ ở bên một mình nàng! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu! Được không? Tĩnh Đàn! Ta cầu xin nàng!”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta đầy hèn mọn. Trên mặt lem luốc toàn nước mắt nước mũi. Đâu còn nửa phần lạnh lùng cao ngạo như ngày trước khi đứng giữa chính sảnh Hầu phủ đọc hưu thư? Chỉ giống một kẻ đánh bạc đã thua sạch tất cả. Trong tuyệt vọng bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng. Cảm giác hoang đường tột độ cùng sự chán ghét lạnh lẽo như rắn độc quấn chặt lấy trái tim ta. Phu thê một thời? Thật lòng? , . Khi hưu thư bị ném thẳng vào mặt ta, khi hắn mắng ta không sinh được con, khắc phu. Sao không nhắc đến tình nghĩa phu thê? Khi giữa trời đông giá rét hắn đuổi ta ra khỏi cửa. Sao không nhớ đến dù chỉ một chút chân tình? Giờ đây Hầu phủ sắp sụp đổ. Đường cùng ngõ tận. Hắn mới nhớ đến người thê tử trước bị chính mình vứt bỏ như chiếc giày rách là ta sao?
“Ninh Viễn Hầu.”
Giọng ta lạnh như băng. Ta dùng sức muốn rút vạt váy của mình về.
“Hầu gia đã say rồi. Bản cung và Hầu gia từ lâu đã ai cưới người nấy, không còn bất cứ quan hệ gì. Chuyện của Hầu phủ, tự có triều đình và pháp độ xử trí. Bản cung không có quyền xen vào, Vương gia càng không thể thiên vị vì việc riêng. Xin Hầu gia buông tay!”
“Không! Ta không buông!”
Lục Thanh Nhượng ôm chặt lấy vạt váy ta, sức lực lớn đến kinh người. Mùi rượu nồng nặc cùng hơi thở tuyệt vọng xộc thẳng vào mũi khiến ta buồn nôn.
“Tĩnh Đàn! Nàng không thể nhẫn tâm như vậy! Ta biết nàng hận ta! Nàng đánh ta! Mắng ta! Thế nào cũng được! Nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu! Hầu phủ sụp đổ, ta cũng xong đời! Tĩnh Đàn! Một ngày phu thê trăm ngày nghĩa, nàng...”
“Hay cho câu ‘một ngày phu thê trăm ngày nghĩa’!”
Một giọng nói lạnh lẽo thấu xương, như vọng lên từ Cửu U địa ngục, đột ngột vang lên ở đầu kia hành lang. Giọng nói ấy không lớn. Thế nhưng lại mang theo một luồng hàn ý đủ để đóng băng linh hồn. Trong khoảnh khắc, tất cả tiếng gào khóc và động tác của Lục Thanh Nhượng đều cứng đờ. Ta lập tức quay đầu. Chỉ thấy Tạ Vô Cữu không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Một thân mãng bào màu huyền dưới ánh cung đăng mờ tối giống hệt mãnh thú đang ẩn mình chờ đợi. Trên gương mặt hắn không hề có chút biểu cảm nào. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao được tôi trong băng giá, ghim thẳng lên Lục Thanh Nhượng đang quỳ dưới đất, hai tay vẫn ôm lấy vạt váy của ta. Sát khí vô hình lặng lẽ lan ra. Ngay cả không khí dường như cũng đông cứng. Lục Thanh Nhượng như bị một chiếc búa vô hình nện trúng. Toàn thân hắn run bần bật. Đôi tay đang ôm vạt váy ta lập tức buông ra như bị điện giật. Hắn hoảng sợ tột cùng nhìn về phía Tạ Vô Cữu. Sắc máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch. Chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng và sợ hãi xám xịt như tro tàn. Đôi môi run lẩy bẩy. Một chữ cũng không nói nổi. Tạ Vô Cữu từng bước từng bước chậm rãi đi tới. Đế giày giẫm lên nền gạch sáng bóng, phát ra từng tiếng động nặng nề đều đặn. Mỗi một bước. Đều như giẫm thẳng lên trái tim Lục Thanh Nhượng.