Chương 10
Chương 10
Thái hậu yếu ớt tựa vào gối mềm, ánh mắt hiền hòa dừng trên người ta, mang theo sự cảm kích của người vừa thoát khỏi cửa tử và cả sự dò xét sâu sắc.
“Đứa trẻ ngoan... con... tên là gì?”
“Thần thiếp Thẩm Tĩnh Đàn.”
Ta cung kính đáp.
“Thẩm Tĩnh Đàn...”
Thái hậu khẽ lặp lại một lần, rồi chuyển ánh mắt sang Tạ Vô Cữu đang lặng lẽ đứng bên giường, ánh nhìn trở nên đầy hàm ý.
“Vô Cữu... con... cưới được một Vương phi tốt...”
Sắc mặt căng cứng của Tạ Vô Cữu cuối cùng cũng hoàn toàn dịu lại. Hắn bước đến bên giường, nắm lấy tay Thái hậu, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa.
“Mẫu hậu cứ an tâm tĩnh dưỡng, Tĩnh Đàn nàng ấy... rất tốt.”
Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt vượt qua tất cả mọi người. Rơi thẳng lên người ta. Ánh mắt ấy. Đã không còn chỉ là dò xét và công nhận. Mà còn nhiều thêm một sự trân trọng nặng tựa ngàn cân. Giống như đang nhìn một báu vật.
“Truyền ý chỉ của trẫm!”
Hoàng đế kích động đứng bật dậy, giọng nói vang dội.
“Nhiếp Chính Vương phi Thẩm thị Tĩnh Đàn, diệu thủ nhân tâm, có công cứu chữa Thái hậu! Ban thưởng một ngàn lượng vàng, một trăm cây gấm vóc, một hộc minh châu Nam Hải! Lại ban tấm biển ‘Nhân Tâm Diệu Thủ’, treo tại Vương phủ!”
“Thần thiếp tạ Bệ hạ long ân!”
Ta quỳ xuống tạ ân. Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Chứng đầu phong của Thái hậu tuy chưa thể trị dứt tận gốc, nhưng nhờ có lọ dược du đặc chế cùng phương pháp xoa bóp huyệt đạo do ta truyền lại, số lần phát tác và mức độ đau đớn đều giảm đi rất nhiều. Trong cung ngoài cung, lời đồn về vị Nhiếp Chính Vương phi sở hữu y thuật tuyệt thế, diệu thủ hồi xuân nhanh chóng truyền khắp nơi. Ngay cả quá khứ từng là người phụ nữ bị hưu bỏ của ta cũng bị vầng hào quang rực rỡ ấy làm phai nhạt đi rất nhiều, thậm chí còn trở thành minh chứng cho câu “có mắt không tròng”. Ai ai cũng nói. Ninh Viễn Hầu đúng là có mắt như mù. Thứ hắn vứt bỏ đâu phải cặn bã. Rõ ràng là một viên minh châu còn phủ bụi. Thái độ của Tạ Vô Cữu đối với ta cũng thay đổi rõ rệt. Không còn chỉ là sự khách sáo xa cách giữa những người hợp tác. Hắn sẽ hỏi thăm việc điều chế dược liệu của ta. Có những lần ta vì điều chế thuốc cho Thái hậu mà mệt đến mức gục ngủ ngay trên bàn, hắn cũng chỉ lặng lẽ khoác thêm đại áo choàng lên vai ta. Thỉnh thoảng gặp nhau trong Vương phủ. Hắn sẽ dừng bước. Hỏi một câu.
“Hôm nay điều chế thuốc có thuận lợi không?”
Giọng nói vẫn rất bình thản. Nhưng ánh mắt đã có thêm hơi ấm. Đám nha hoàn và người hầu ở Tĩnh Ngô Uyển càng cung kính đến mức gần như cẩn trọng trong từng lời nói cử chỉ. Những ánh mắt dò xét mơ hồ trong Vương phủ trước kia. Giờ đây đều đã biến thành kính sợ. Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Cho đến bữa tiệc trong cung hôm ấy. Để chúc mừng phượng thể của Thái hậu chuyển biến tốt, trong cung mở đại yến. Là vị Nhiếp Chính Vương phi vừa lập công lớn, ta đương nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Đây là lần đầu tiên ta chính thức xuất hiện trước vòng quyền quý cao nhất kinh thành với thân phận Vương phi. Cung yến vô cùng xa hoa. Tiếng đàn sáo du dương. Chén ngọc nâng lên hạ xuống không ngớt. Ta mặc cung trang lộng lẫy xứng với thân phận, ngồi phía dưới Tạ Vô Cữu. Hôm nay hắn mặc một thân mãng bào thân vương màu huyền đen, khí độ trầm ổn, uy nghi hơn ngày thường rất nhiều. Trong bữa tiệc, không ngừng có tông thất quý thích và các trọng thần triều đình tiến lên kính rượu. Trong từng câu từng chữ đều không thiếu những lời tâng bốc và dò xét dành cho vị “Diệu Thủ Vương phi” là ta. Tạ Vô Cữu không nói nhiều. Nhưng mỗi lần có người kính rượu ta. Hắn đều bất động thanh sắc thay ta cản lại. Hoặc chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Vương phi không giỏi uống rượu.”
Rồi trực tiếp giúp ta từ chối. Sự che chở ấy. Rơi vào trong mắt những người hữu tâm. Ý nghĩa đã quá rõ ràng. Ta chỉ cảm thấy mình giống như một món đồ sứ được đặt trên nơi cao nhất để mọi người mặc sức ngắm nhìn. Cả người đều không được tự nhiên. Ta miễn cưỡng xã giao. Chỉ mong bữa tiệc này sớm kết thúc. Yến tiệc vừa đến giữa chừng, ta xin cáo lui để thay y phục. Được cung nữ dẫn đường, ta đi qua những dãy hành lang quanh co, hướng về tịnh phòng ở thiên điện. Cung đăng mờ tối, gió đêm nhè nhẹ mang theo hơi lạnh. Vừa rẽ qua một góc hành lang. Một bóng người đột ngột từ trong bóng tối lao ra, chắn ngay trước mặt ta! Mùi hương quen thuộc pha lẫn nồng nặc mùi rượu lập tức ập đến. Ta không kịp đề phòng, giật mình lùi lại một bước, định thần nhìn kỹ, toàn thân như có dòng máu dồn thẳng lên đỉnh đầu, rồi lại nhanh chóng lạnh buốt. Là Lục Thanh Nhượng! Rõ ràng hắn đã uống không ít rượu. Quan phục nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào ta. Gương mặt từng tuấn tú ngày nào giờ tiều tụy không chịu nổi, râu ria lởm chởm, tràn ngập vẻ suy sụp cùng... một sự cố chấp gần như điên cuồng.
“Tĩnh Đàn!”