Chương 1
Chương 1
Ngày ta bị Thái tử từ hôn, cả kinh thành đều chờ xem ta trở thành trò cười. Thế nhưng không ai biết. Ngay trong đêm ấy, vị Tĩnh Vương mà đến cả Hoàng đế cũng phải nể nhường ba phần, lại lặng lẽ trèo tường, xông thẳng vào khuê phòng của ta. Hắn cầm tờ hôn thư từ hôn trong tay, khẽ bật cười, giọng nói thong thả đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Bản vương đợi cơ hội này, đã đợi tròn mười năm.”
Ta đưa tay đẩy hắn ra.
“Vương gia nếu chỉ đến để xem ta mất mặt…”
Lời còn chưa dứt. Hắn đã cúi người áp sát, hơi thở lướt qua bên tai ta.
“Ta đến để trộm người.”
Thái tử hối hận không kịp, quỳ suốt ngoài phủ cầu ta quay đầu. Tĩnh Vương vòng tay ôm lấy eo ta, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
“Thái tử điện hạ, bản vương đợi nàng mười năm.”
“Không phải để đứng nhìn ngươi ức hiếp nàng.”
Ngày ta bị Thái tử từ hôn, cả kinh thành đều ngóng đợi xem Thẩm Tri Vi ta sẽ trở thành trò cười như thế nào. Giọng nói the thé của tên thái giám truyền chỉ dường như vẫn còn quanh quẩn trong phủ, kéo dài từng âm từng chữ, tựa như cố ý xát muối lên vết thương chưa kịp khép miệng. Cuộn thánh chỉ vàng rực kia giống như một khối sắt đỏ nung đến bỏng tay, nặng nề rơi xuống lòng bàn tay run rẩy của phụ thân, cũng hung hăng nện vào trái tim đã sớm lạnh giá của ta. Đương nhiên là những lời lẽ đường hoàng đến mức không thể bắt bẻ. Nào là đức hạnh có khiếm khuyết, nào là khó gánh vác trọng trách tông miếu xã tắc. Từng câu từng chữ đều như lưỡi đao sắc lạnh, không chút lưu tình cắt nát thể diện của ta, đích nữ phủ Trấn Bắc Hầu Thẩm Tri Vi, đồng thời giẫm đạp thanh danh tích lũy bao năm của cả Thẩm gia xuống tận bùn nhơ. Bên ngoài phủ môn, những tiếng bàn tán của người qua đường thấp thoáng truyền đến. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại khiến người ta nghe rõ đến lạ. Tựa như vô số ruồi nhặng đang vo ve quanh tai, không ngừng nhấm nháp chuyện cười của người khác. Ngay lúc này, khắp kinh thành đều đang lấy chuyện của ta làm đề tài tiêu khiển sau bữa trà dư tửu hậu. Bích Ngọc đỏ hoe mắt, nghẹn ngào bất bình:
“Tiểu thư, Thái tử sao có thể đối xử với người như vậy? Trước kia rõ ràng là hắn...”
“Im miệng.”
Ta khẽ quát một tiếng. Cổ họng khô khốc đến đau rát. Còn nhắc đến trước kia để làm gì nữa? Chẳng qua là ta quá mức ngu ngốc, tin vào những lời dịu dàng hắn từng nói, tin vào lời hứa sẽ đội phượng quan, khoác giá y bước vào Đông Cung mà thôi. Phụ thân tiễn người truyền chỉ rời đi. Khi quay lại nhìn ta, vị tướng quân từng tung hoành sa trường, uy danh hiển hách ấy dường như già đi rất nhiều. Trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ lo lắng cùng bất lực khó giấu.
“Vi nhi...”
Ta chống người đứng dậy. Dùng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để chống đỡ sự đổ vỡ đang dâng lên trong lòng.
“Phụ thân, nữ nhi không sao.”
“Chỉ là hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, nước mắt đã không còn cách nào kìm nén. Ta bước thật nhanh, không dám quay đầu. Một mạch trở về Lãm Nguyệt Các, đóng chặt cửa phòng. Nhốt hết những tiếng nghị luận, những ánh mắt thương hại và cả sự chật vật của bản thân ở bên ngoài. Dựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, ta chậm rãi trượt xuống. Ngồi bệt trên nền đất. Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực như máu. Bóng dáng ta bị kéo dài dưới nền nhà, cô độc đến mức khiến lòng người phát lạnh. Đức hạnh có thiếu sót sao? Bất quá là Thái tử đã tìm được một người khiến hắn vừa ý hơn. Thiên kim phủ Tả tướng, tài nữ nổi danh kinh thành, Tô Nguyệt Nhu. Còn ta, người từng được hắn khen là anh khí rạng ngời. Đích nữ xuất thân võ tướng thế gia. Cuối cùng lại trở thành cái gai trong mắt hắn. Một hòn đá chắn đường cần phải đá văng đi. Không những đá văng đi. Mà còn phải giẫm thêm một cước thật mạnh, để ta từ đó không còn cơ hội ngẩng đầu trước người đời. Màn đêm cứ thế lặng lẽ phủ xuống. Mang theo vô tận tủi nhục và lạnh lòng. Ta thổi tắt ngọn đèn. Ngay cả y phục cũng chẳng buồn thay. Chỉ nằm yên trên giường, mở mắt nhìn những hoa văn mơ hồ trên đỉnh màn. Cái lạnh của đêm dài dường như từng chút từng chút thấm vào tận xương cốt. Cho đến khi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước nhỏ từ đồng hồ canh vọng lại trong đêm. Bỗng nhiên. Song cửa sổ khẽ vang lên một tiếng động rất nhẹ. Ta lập tức ngồi bật dậy. Trái tim như bị ai đó hung hăng siết chặt. Một bóng đen lướt qua khung cửa như quỷ mị. Mang theo hơi lạnh của gió đêm. Rồi vững vàng đáp xuống giữa phòng. Ánh trăng nhạt xuyên qua song cửa, phác họa nên thân hình cao lớn, thon dài của người kia. Một thân ảnh mà dù có nằm mộng, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này.
“Tĩnh Vương điện hạ?”
Ta kinh hãi đến mức giọng nói cũng đổi khác.