Chương 21
Chương 21
Tiễn vị thái giám tuyên chỉ rời đi, ta trở về Lãm Nguyệt Các, nhìn người trong gương, người nữ tử sắp sửa đội lên cửu huê tứ phượng quan, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chàng đối đãi với ta như vậy, Thẩm Tri Vi ta, đời này còn có thể lấy gì để báo đáp? Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, ta đã bị mẫu thân và toàn phúc ma ma gọi dậy từ trong chăn gấm. Xông hương. Trang điểm. Toàn bộ quá trình giống như đang chìm trong một giấc mộng hoa lệ mà dài dằng dặc. Tỳ nữ, gia nhân qua lại bận rộn, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ hân hoan như được vinh dự lây. Mẫu thân đứng bên cạnh, lúc thì giúp ta chỉnh lại vạt áo, lúc lại lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng khóe môi từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười an tâm và mãn nguyện. Khi chiếc cửu huê tứ phượng quan nặng trĩu được toàn phúc ma ma cẩn thận đội lên đầu ta, ngay cả bà – người đã chứng kiến không biết bao nhiêu hôn lễ vương thất – cũng không nhịn được mà khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Phượng điểu bằng xích kim chạm trổ tinh xảo giương cánh như sắp bay lên, chín chuỗi đông châu rủ xuống trước trán, lưu quang lấp lánh, hoa lệ đến mức không gì sánh nổi. Ân thưởng vượt quy chế này, là Tiêu Diễn vì ta mà giành lấy chỗ dựa, cũng là lời tuyên cáo không tiếng động của chàng với cả thiên hạ. Bộ giá y do Nội Đình Thượng Y Cục ngày đêm gấp rút may thành, vải vân cẩm đỏ thắm, dùng chỉ vàng thêu nên đồ án loan phụng hòa minh phức tạp, vạt váy kéo dài chạm đất, trải ra như ráng chiều rực rỡ nhất nơi chân trời. Người trong gương, mày mắt như họa, môi điểm chu sa, dưới ánh châu quan hà bội, lại mang theo vài phần diễm lệ lạ lẫm đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Đây thật sự là ta sao? Là Thẩm Tri Vi, người chỉ một tháng trước còn vì bị hủy hôn mà lòng nguội lạnh như tro tàn?
“Tiểu thư… không, Vương phi, người thật sự rất đẹp…”
Giọng Bích Ngọc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe. Bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng, kèn sô na dậy đất rung trời. Đội ngũ nghênh thân đã tới. Mẫu thân giúp ta chỉnh lại búi tóc lần cuối, rồi nhẹ nhàng phủ lên đầu ta chiếc khăn hỷ đỏ thêu uyên ương hí thủy. Tầm nhìn lập tức bị sắc đỏ hỷ sự bao trùm, thế giới trở nên mơ hồ mà tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình, đập dồn dập như trống trận. Ta được huynh trưởng cõng trên lưng, từng bước một đi ra khỏi nơi đã sinh sống hơn mười năm. Không, bây giờ đã không còn là Trấn Bắc Hầu phủ, mà là Trấn Quốc Công phủ. Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng hoan hô, chúc tụng cuồn cuộn như thủy triều. Ta có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Hiếu kỳ có. Ngưỡng mộ có. Đố kỵ… cũng có. Cho đến khi được đưa vào kiệu hỷ rộng rãi hoa lệ, khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống, những ồn ào náo nhiệt bên ngoài mới bị ngăn cách đi vài phần. Kiệu khẽ lay động rồi vững vàng khởi hành, tiếng kèn trống rộn ràng suốt dọc đường, hướng thẳng về Tĩnh Vương phủ. Ta ngồi trong kiệu, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng chút đau đớn mong manh ấy để xác nhận rằng tất cả trước mắt không phải một giấc mộng hư ảo. Không biết đã trôi qua bao lâu, thân kiệu bỗng khẽ chấn động rồi dừng lại. Rèm kiệu được vén lên. Một bàn tay thon dài, đốt ngón rõ ràng, mạnh mẽ mà vững chãi đưa vào trong, nắm chặt lấy tay ta đang vì hồi hộp mà khẽ run. Là Tiêu Diễn. Bàn tay chàng ấm áp, khô ráo, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm. Ta được chàng dắt ra khỏi kiệu, từng bước cẩn trọng. Bên tai là tiếng người càng thêm sôi động, lễ nhạc vang dội. Dưới chân là thảm đỏ mềm mại kéo dài vô tận. Những nghi lễ sau đó, rườm rà mà trang nghiêm. Bái thiên địa. Bái cao đường. Hoàng đế và hoàng hậu không thân lâm, do trưởng bối trong tông thất thay mặt tiếp lễ. Phu thê đối bái. Ta như một con rối tinh xảo, dưới sự chỉ dẫn của toàn phúc ma ma, hoàn thành từng động tác một cách chuẩn mực. Khăn hỷ che kín tầm nhìn, ta chỉ có thể trông thấy khi cúi lạy, trước mặt là bóng dáng cao lớn của chàng, cũng khoác trên mình cát phục đỏ rực, đứng thẳng nghiêm trang. Cho đến khi được đưa vào động phòng, xung quanh mới thực sự lắng xuống. Ta đoan chính ngồi bên mép giường trải chăn uyên ương đỏ thắm, nhịp tim vẫn dồn dập đến mức không sao trấn tĩnh. Bích Ngọc cùng vài nha hoàn của Tĩnh Vương phủ lặng lẽ đứng hầu một bên. Thời gian từng chút trôi qua, ngoài phòng thấp thoáng vọng lại tiếng yến tiệc náo nhiệt. Không biết đã bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, cùng giọng bọn hạ nhân cung kính vấn an.
“Tham kiến Vương gia.”
Tim ta lập tức nhấc lên tận cổ họng. Cửa phòng được đẩy mở, mang theo hơi men nhàn nhạt hòa lẫn mùi hương tùng mộc lạnh quen thuộc lan tỏa khắp không gian. Đôi ủng gấm viền chỉ vàng, màu mực đen quen thuộc, dừng lại ngay trước mặt ta. Bọn nha hoàn lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa lại một cách chu đáo. Trong phòng, chỉ còn lại hai người chúng ta, cùng với tiếng nến hồng cháy khẽ phát ra những âm thanh tí tách rất nhỏ. Chàng đứng yên một lát. Sau đó, chậm rãi vươn tay, dùng một cây ngọc như ý, nhẹ nhàng khều lên khăn hỷ trên đầu ta.