Thái Tử Vừa Từ Hôn, Tĩnh Vương Đã Đợi Sẵn Ngoài Khuê Phòng Ta
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Người trước mặt chính là Tĩnh Vương Tiêu Diễn. Hoàng đệ nhỏ tuổi nhất của bệ hạ, hoàng thúc của Thái tử. Một nhân vật ngay cả Hoàng đế cũng phải nhường ba phần thể diện. Tay nắm trọng quyền. Tính tình lại sâu không lường được. Hắn và phụ thân ta trên triều vốn không hòa thuận. Đối với Thái tử lại càng ngấm ngầm đối lập. Giữa ta và hắn, duy nhất chỉ có một chút giao tình từ nhiều năm trước. Khi ấy hắn rơi xuống nước trong cung. Ta vô tình đi ngang, gọi người đến cứu. Ngoài chuyện đó ra, chẳng còn gì khác. Những lần sau gặp lại trong yến tiệc cung đình, cũng chỉ là vô tình liếc nhìn từ xa. Đến nửa câu trò chuyện cũng chưa từng có. Vậy mà đêm nay. Hắn lại xuất hiện trong khuê phòng của ta. Tiêu Diễn từng bước tiến về phía trước. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, rơi lên gương mặt hắn. Dưới làn sáng mờ ảo ấy, dung nhan tuấn mỹ kia càng hiện rõ đến mức gần như yêu dị. Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo một nụ cười như có như không. Ánh mắt hắn lướt quanh một vòng trong phòng, rồi dừng lại trên gương mặt trắng bệch vì kinh hoảng của ta. Ngay sau đó, hắn thong thả rút từ trong tay áo ra một cuộn lụa vàng. Ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Đó chính là đạo thánh chỉ từ hôn được ban xuống ban ngày. Trong lòng ta chấn động. Thánh chỉ ấy... sao lại ở trong tay hắn? Hắn cầm cuộn lụa vàng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mấy chữ “đức hạnh có thiếu sót”, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, tựa như mang theo sức mê hoặc khiến lòng người bất giác rung động.
“Bản vương đã đợi ngày này.”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta. Đôi đồng tử sâu thẳm dưới màn đêm sáng đến kinh người, không chút che giấu mà khóa chặt lấy bóng dáng ta.
“Đợi suốt mười năm.”
Tim ta đập mạnh. Trong đầu nhất thời rối như tơ vò, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mười năm trước, ta chỉ mới mười tuổi. Sự hoang đường của lời nói ấy cùng cảm giác như bị người khác nhìn thấu khiến nỗi sợ hãi trong lòng ta tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là cơn tức giận bất ngờ dâng lên. Ta lập tức đứng bật dậy, giơ tay chỉ thẳng về phía cửa sổ.
“Vương gia nếu chỉ đến để xem ta trở thành trò cười, vậy giờ cũng đã xem đủ rồi. Xin mời ngài rời đi.”
Giọng nói vì kích động mà hơi run lên. Đêm khuya thế này, hắn lại ngang nhiên xông vào khuê phòng của ta. Một khi bị người khác phát hiện, cho dù ta có trăm miệng cũng không thể nào giải thích rõ ràng. Thế nhưng hắn chẳng những không đi, ngược lại còn tiến thêm một bước. Mùi hương thanh lãnh trên người nam nhân hòa cùng hơi sương đêm lạnh lẽo lập tức bao phủ lấy ta. Ta theo bản năng lùi lại phía sau. Cho đến khi sống lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt, mới phát hiện bản thân đã không còn đường lui nữa. Hắn hơi cúi người. Hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai ta, mang theo cảm giác áp bức không cho phép cự tuyệt, lại xen lẫn một thứ quấn quýt khó lòng gọi tên.
“Ta đến để trộm người.”
Bốn chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang, ầm ầm nổ tung bên tai. Toàn thân ta cứng đờ. Máu huyết trong người dường như đồng loạt dồn cả lên đỉnh đầu, khiến hai gò má nóng bừng. Hắn nhất định là điên rồi. Ta há miệng, lắp bắp hồi lâu, vậy mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, hắn khẽ bật cười. Tiện tay ném đạo thánh chỉ từ hôn sang một bên án kỷ, tựa như ném đi một món đồ chẳng đáng để mắt tới. Ánh mắt hắn lại rơi xuống gương mặt ta. Ánh nhìn ấy quá mức nóng bỏng, quá mức nặng nề, khiến ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Thẩm Tri Vi.”
Hắn gọi tên ta. Từng chữ từng chữ rõ ràng, chậm rãi. Tựa như cái tên ấy đã được hắn nhẩm đi nhẩm lại giữa môi răng không biết bao nhiêu lần.
“Nhớ cho kỹ.”
“Bắt đầu từ đêm nay, ngươi là người đã lọt vào mắt Tiêu Diễn ta.”
Lời vừa dứt. Hắn đã vươn tay tới. Nhanh đến mức ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua lọn tóc rơi bên thái dương ta, rồi như vô tình chạm nhẹ lên gò má. Cảm giác ấy khiến cả người ta không kìm được mà run lên. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi. Giống hệt như lúc xuất hiện. Lặng lẽ không một tiếng động. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm ngoài song cửa, biến mất không còn tung tích. Chỉ còn lại mình ta đứng đó. Lưng tựa vào bức tường lạnh băng. Tim đập dồn dập như trống trận. Rất lâu sau vẫn không thể bình ổn. Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương gỗ thông thanh lãnh trên người hắn. Trộm người. Đợi mười năm. Rốt cuộc... hắn đang nói gì? Đêm ấy, ta gần như thức trắng.