Chương 1

Chương 1

Ba năm đính hôn, thứ ta chờ được không phải phượng quan hà bí, mà là thứ muội mang theo bụng mang dạ chửa bước vào Đông cung. Ngày đại hôn, nàng ta vuốt ve cái bụng đã nhô cao, đắc ý mỉm cười với ta.
“Trưởng tỷ, Thái tử đã nói rồi, đời này chàng chỉ yêu một mình ta.”
“Còn tỷ ấy à, cứ ngoan ngoãn trở về thêu giá y đi. Biết đâu sau này vẫn còn có thể tìm được một người chịu cưới tỷ xuất giá.”
Khắp đại điện, đám khách khứa đều nín cười nhìn ta, chờ xem ta khóc lóc làm loạn. Ta còn chưa kịp mở miệng, ngoài điện đã vang lên một tiếng quát như sấm động.
“Hôm nay lão phu đại hỉ! Chúc mừng ngoại tôn nữ cuối cùng cũng thoát khỏi khổ hải!”
Ngoại tổ mặc chiến giáp bước thẳng vào đại điện, phía sau là thân binh chỉnh tề xếp hàng.
“Hôm nay lão phu thêm đồ cưới —— một khối hổ phù. Muốn lấy mạng tên Thái tử này, có đủ hay không?”
Thái tử sợ đến mềm nhũn tại chỗ, thứ muội thì trực tiếp són cả ra quần. Ta giẫm lên dải lụa đỏ đầy đất, từng bước bước ra ngoài, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
“Mối hôn sự này, hủy đi.”
Ta tên là Thẩm Hoa Thường. Là đích trưởng nữ của Tể tướng đương triều. Từ nhỏ đã có hôn ước với Thái tử Tiêu Cảnh Dục. Hôm nay, chính là ngày đại hôn của ta và chàng. Ta đã đợi suốt ba năm. Từ năm cập kê đợi đến tận mười tám tuổi. Ba năm ấy, Thái tử lấy quốc sự làm trọng, ba lần dời ngày đại hôn. Ta tin chàng mang chí lớn thiên hạ, chuyện nhi nữ tình trường chỉ có thể tạm gác sang một bên. Ngày qua ngày, ta ngồi trong tướng phủ thêu giá y của chính mình. Dùng chỉ vàng thêu thành phượng, dùng chỉ bạc thêu thành hoàng. Từng đường kim mũi chỉ, đều là tâm tư thiếu nữ của ta. Cuối cùng, lễ quan cao giọng xướng lớn, giờ lành đã tới. Ta đội phượng quan, khoác hà bí, đứng giữa đại điện Thái Hòa. Bách quan triều bái, tông thân tụ hội. Lụa đỏ trải dài từ trong điện ra tận ngoài điện, kéo dài mười dặm. Đây là vinh sủng chỉ đế hậu mới có tư cách hưởng. Là do chính miệng Hoàng đế ban xuống, để biểu thị sự coi trọng đối với Thẩm gia chúng ta. Ta đứng nguyên tại chỗ, chờ phu quân của mình, đương triều Thái tử Tiêu Cảnh Dục, bước tới nắm lấy tay ta. Chàng đã tới. Một thân triều phục đỏ thẫm của Thái tử càng làm nổi bật dung mạo tuấn mỹ như ngọc của chàng. Nhưng ánh mắt ấy, lại không nhìn ta. Ánh mắt chàng vượt qua ta, nhìn về phía phía sau lưng ta. Nơi đó, có một bóng người đang chậm rãi bước tới. Là thứ muội của ta, Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng ta không mặc lễ phục mừng hôn. Chỉ mặc một thân váy áo trắng thuần. Giữa đại điện đỏ rực này, màu trắng ấy chói mắt như một tang lễ. Mà thứ còn chói mắt hơn cả, chính là cái bụng đã nhô cao của nàng ta. Nàng ta có thai rồi. Tháng thai đã không còn nhỏ, ít nhất cũng phải sáu tháng. Nếu tính ngược thời gian trở lại, vừa khéo chính là lúc Thái tử lần thứ ba dời ngày đại hôn. Thì ra, không phải quốc sự bận rộn. Mà là mỹ nhân tình nặng. Đại điện trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Ánh mắt của tất cả mọi người giống như vô số cây kim tẩm độc, đồng loạt đâm về phía ta. Có kinh ngạc. Có thương hại. Nhưng nhiều hơn cả, lại là hả hê trên nỗi đau của người khác. Ớt cay thế nhở, sao đúng thế nhờ. Thẩm Thanh Nguyệt bước tới trước mặt ta rồi dừng lại. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, động tác dịu dàng như đang vuốt ve một món trân bảo hiếm có trên đời. Nàng ta đắc ý mỉm cười với ta, giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp đại điện.
“Trưởng tỷ, Thái tử đã nói rồi, đời này chàng chỉ yêu một mình ta.”
“Còn tỷ ấy à, cứ ngoan ngoãn trở về thêu giá y đi. Biết đâu sau này vẫn còn tìm được một người chịu cưới tỷ xuất giá.”
Phía sau nàng ta, Tiêu Cảnh Dục —— vị hôn phu của ta, trên mặt không hề có lấy nửa phần áy náy. Chàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
“Hoa Thường, Thanh Nguyệt đã mang thai rồi, trong bụng là hoàng trưởng tôn, lần này đành phải để nàng chịu thiệt.”
“Trước tiên cứ nhận nàng ấy làm nghĩa muội, ghi dưới danh nghĩa của nàng, sau này…”
Tiêu Cảnh Dục vẫn còn đang nói gì đó, nhưng ta đã chẳng thể nghe lọt thêm nổi một chữ nào nữa. Những tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng nhịn cười đầy chế giễu của đám khách khứa trong điện, giống như từng đợt sóng cuồn cuộn tràn vào tai ta. Ta không cảm thấy đau lòng. Thật sự không. Không phải chết lặng. Mà là một loại tỉnh táo chưa từng có trước nay. Ba năm chờ đợi. Ba năm trở thành trò cười. Ta giống như một kẻ ngốc, tự tay khâu cho bọn họ một tấm màn che đậy xấu xa hoa lệ nhất. Ta còn chưa kịp mở miệng. Ngoài điện, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn như sấm nổ.
“Hôm nay lão phu đại hỉ!”
“Chúc mừng ngoại tôn nữ của ta cuối cùng cũng thoát khỏi khổ hải!”