Chương 13

Chương 13

Đưa nó tới trước mặt Thẩm Trọng Văn, kẻ từ lâu đã mềm nhũn ngã xuống đất.
“Phụ thân, hiện giờ người còn muốn cầu tình cho ái nữ tốt của mình nữa không?”
Thẩm Trọng Văn nhìn nội dung trong thư, lại nhìn chiếc tư ấn chói mắt kia. Cả người ông ta bắt đầu run rẩy dữ dội. Ông ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Liễu thị. Là sát ý ngập trời chưa từng có.
“Là ngươi! Đều là ngươi dạy dỗ ra đứa con gái tốt như thế!”
Ông ta hung hăng đạp một cước khiến Liễu thị ngã lăn xuống đất.
“Thẩm gia chúng ta sắp bị đôi tiện nhân các ngươi hại chết rồi!”
Màn nháo kịch trong tướng phủ kết thúc ra sao… Ta đã không còn quan tâm nữa. Ta mang theo chiếc rương chứa đầy chứng cứ trí mạng ấy, ngay trong đêm quay trở về hoàng cung. Khi ta đặt chiếc tư ấn bạch ngọc khắc chữ “Hàm” cùng xấp thư dày cộm kia trước mặt Hoàng hậu. Không khí trong Trường Tín cung giống như đông cứng lại. Hoàng hậu cầm từng phong thư lên đọc. Sắc mặt bà ta càng lúc càng trầm, càng lúc càng lạnh. Bàn tay cầm thư dùng lực mạnh đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Khi đọc tới phong thư cuối cùng… Khi nhìn thấy đoạn Tiêu Cảnh Hàm hứa sẽ để Thẩm Thanh Nguyệt trở thành hoàng tử phi, thậm chí còn hứa hẹn cả hậu vị tương lai. Bà ta đột nhiên ném mạnh lá thư trong tay xuống đất.
“Nghiệt tử!”
“Đúng là đứa con trai tốt của bản cung!”
Lồng ngực bà ta kịch liệt phập phồng. Trong mắt là thất vọng khắc cốt cùng sát ý ngập trời. Tiêu Cảnh Dục cũng đã đọc xong toàn bộ thư. Phản ứng của chàng ta không dữ dội như Hoàng hậu. Chàng ta chỉ lặng lẽ ngồi ở đó. Nhưng hàn khí phát ra từ toàn thân lại giống như muốn đóng băng cả cung điện. Chàng ta chậm rãi cầm lấy chiếc tư ấn bạch ngọc kia. Dùng đầu ngón tay… Hết lần này tới lần khác vuốt ve nó. Chàng ta mở miệng, giọng nói khàn khàn nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Chuyện này, giao cho nhi thần đi.”
“Nhi thần sẽ cho người, cho hoàng gia… một lời giải thích.”
Hoàng hậu nhìn chàng ta. Nhìn ánh mắt của nhi tử mình… Thứ hiện lên trong đó không còn chỉ là phẫn nộ đơn thuần nữa. Mà đã pha trộn thêm quyền mưu cùng sự tàn nhẫn… Là ánh mắt mà một đế vương chân chính nên có. Bà ta chậm rãi gật đầu.
“Đi làm đi.”

“Hoàng gia không cần một hoàng tử biết phản bội huynh đệ.”
“Càng không cần một kẻ mang dã tâm muốn nhúng tay vào thứ vốn không thuộc về mình.”
Câu nói ấy… Đã trực tiếp định cho Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Hàm tội chết. Những chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau. Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Hàm bị chính Thái tử dẫn theo cấm vệ quân bao vây phủ đệ. Người tang vật đều đầy đủ. Trong mật các nơi thư phòng của hắn, người ta lục ra một bản kế hoạch mưu phản. Nội dung bên trong lại hoàn toàn trùng khớp với những gì được viết trong đám thư từ kia, từng câu từng chữ đều có thể đối chiếu rõ ràng. Cùng lúc đó… còn có cả những chứng từ ghi chép tỉ mỉ từng khoản bạc được bí mật chuyển đi. Hắn âm thầm sai người chế tạo binh khí riêng, nuôi dưỡng thế lực cho đại nghiệp của mình. Chứng cứ rõ ràng. Trăm miệng cũng không thể chối cãi. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Lập tức hạ chỉ phế bỏ thân phận hoàng tử của Tiêu Cảnh Hàm, giáng làm thứ dân, cả đời giam lỏng tại hoàng lăng. Mẫu phi của hắn là Huệ phi vì dạy con vô phương cũng bị đày vào lãnh cung. Phe cánh của Nhị hoàng tử, phàm là kẻ nào tham gia chuyện này, từ đại thần trong triều cho tới môn khách trong phủ… Toàn bộ đều bị Thái tử dùng thủ đoạn sấm sét nhổ tận gốc rễ. Trong nhất thời, khắp kinh thành người người nơm nớp lo sợ, nghe tiếng gió cũng tưởng hạc kêu. Mà nhân vật chính còn lại của cơn bão này… Thẩm Thanh Nguyệt. Kết cục của nàng ta… Còn thê thảm hơn. Sau khi biết Nhị hoàng tử bị phế, mọi hy vọng của mình đều tan thành bọt nước. Nàng ta phát điên rồi. Ngày đêm trong Tĩnh Tư Các điên cuồng khóc gọi tên Nhị hoàng tử. Hoàng hậu không giết nàng ta. Mà trực tiếp ban xuống một đạo ý chỉ.
“Tội nữ họ Thẩm phẩm hạnh bại hoại, làm loạn cung đình, không xứng sinh hạ huyết mạch hoàng gia.”
“Lập tức cho uống hồng hoa, phá bỏ nghiệt thai trong bụng.”
“Niệm tình nàng ta tuổi nhỏ vô tri, bị người mê hoặc, tha cho một mạng, đuổi khỏi hoàng cung, đưa tới ‘Tĩnh An Đường’ ngoài kinh thành, để tóc tu hành, cả đời không được hoàn tục.”
Hóa ra Nhị hoàng tử từ sớm đã bày sẵn liên hoàn kế, mưu chồng mưu, kế tiếp kế. Đứa trẻ kia vốn chính là huyết mạch của hắn. Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải dùng đến màn “nhỏ máu nhận thân”, cho nên đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Hắn tin chắc kế hoạch này nhất định thành công. Một khi sự việc bại lộ, hắn vừa có thể đẩy hết tội danh lên đầu ta, vu cho ta là kẻ đứng sau động tay động chân vào bát nước, hại ta phải mất mạng. Lại vừa có thể qua mắt tất cả mọi người một cách danh chính ngôn thuận. Bởi từ đầu đến cuối, hai giọt máu kia… vốn dĩ đã không thể nào dung hòa với nhau…