Chương 14
Chương 14
Tĩnh An Đường. Đó không phải nơi thanh tu gì cả. Mà là địa ngục nhân gian chuyên giam giữ nữ quyến quan gia phạm tội. Những nữ nhân bị đưa vào đó không ai có thể sống nổi quá ba năm. Khi ta tới nhìn nàng ta. Nàng ta đang bị hai ma ma lực lưỡng giữ chặt trên giường, điên cuồng giãy giụa. Một ma ma bóp cằm nàng ta, hung hăng đổ một bát thuốc đen sì mang theo mùi tanh nồng nặc vào miệng nàng ta.
“Không… đừng…”
“Hài tử của ta… hài tử của ta…”
Nàng ta khóc lóc. Nàng ta cầu xin. Không một ai để ý. Rất nhanh sau đó, nàng ta không còn phát ra âm thanh nữa. Bên dưới thân thể… Dòng máu đỏ thẫm chậm rãi thấm ướt cả ga giường. Ta đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn tất cả. Trong lòng không có khoái ý. Cũng không có thương hại. Chỉ còn lại một mảnh bình lặng như nước chết. Đây là con đường nàng ta tự chọn. Kể từ khoảnh khắc nàng ta quyết định giẫm lên máu của ta để trèo cao… Nàng ta đã nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Còn về Liễu thị. Sau khi biết chuyện của Thẩm Thanh Nguyệt và Nhị hoàng tử bại lộ, bà ta lập tức hiểu rằng bản thân xong đời rồi. Bà ta muốn cầu xin phụ thân Thẩm Trọng Văn. Nhưng Thẩm Trọng Văn vì muốn tự bảo toàn bản thân, cũng để cho mọi người thấy Thẩm gia đã trừng trị thích đáng hai mẹ con bọn họ… Ông ta đích thân hạ lệnh giáng Liễu thị từ chủ mẫu xuống làm thiếp thất thấp hèn nhất trong phủ, tước sạch quyền quản gia, không cho phép bước chân ra ngoài nửa bước. Bà ta chỉ được phép ở yên trong viện chịu phạt, mỗi ngày đến từ đường quỳ sám hối trước linh vị tổ tông Thẩm gia. Bên ngoài, Thẩm Trọng Văn còn cố ý tung tin rằng Thẩm gia đã nghiêm trị tội phụ, khiến khắp kinh thành đều cho rằng ông ta xử sự công chính, không thiên vị thân tình. Thẩm Trọng Văn, trong trận phong ba lần này, nhờ kịp thời trừng trị tội nữ, lại thêm việc ta được Hoàng hậu nhận làm nghĩa nữ… nên chẳng những không bị liên lụy, trái lại còn giữ vững được vị trí Tể tướng nơi triều đình. Chỉ là… mọi chuyện thật sự có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Mối quan hệ lợi ích giữa ông ta và Thái tử vốn dĩ vững như thành đồng, kiên cố không gì lay chuyển. Đã hoàn toàn đứt gãy. Thái tử sẽ không bao giờ còn tin tưởng ông ta nữa. Cũng sẽ không bao giờ nhận ông ta là phụ thân nữa. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi. Long trời lở đất. Tất cả những kẻ từng tổn thương ta… Đều nhận được báo ứng mà bọn chúng đáng phải chịu. Bụi trần lắng xuống, ta đứng trên tường thành hoàng cung, nhìn về phương xa. Cuộc báo thù của ta… Vẫn còn lâu mới kết thúc. Về cái chết của mẫu thân. Về quyển sổ ghi chép kia, thứ đang cất giấu nhiều bí mật hơn nữa. Ta sẽ không còn bị động phản kích nữa. Ta muốn chủ động ra tay. Muốn kéo toàn bộ kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối ra ngoài… Từng tên một. Nhị hoàng tử sụp đổ. Thẩm Thanh Nguyệt bị phế. Cơn bão trong kinh thành nhìn qua có vẻ đã lắng xuống. Nhưng tất cả mọi người đều biết… Đây mới chỉ là bắt đầu. Một cuộc thanh tẩy lớn dưới sự chủ đạo của Thái tử và Hoàng hậu đang âm thầm triển khai. Không một tiếng động. Nhưng lại mạnh mẽ như sấm sét. Ta lấy thân phận nghĩa nữ của Hoàng hậu chuyển vào ở trong một cung điện tên là “Lãm Nguyệt Hiên”. Nơi này cách Trường Tín cung của Hoàng hậu rất gần, phong cảnh thanh tĩnh tao nhã. Bề ngoài nhìn vào… Là Hoàng hậu cực kỳ sủng ái ta. Nhưng thực tế… Chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay bà ta. Là tấm khiên kiên cố nhất phía sau lưng ta. Liên minh giữa chúng ta được tạo dựng bởi kẻ địch chung. Cũng sẽ được củng cố bởi lợi ích lớn hơn nữa. Trong Lãm Nguyệt Hiên. Ta cho lui toàn bộ cung nhân, chỉ để lại Vân Châu bên cạnh. Ta lại lần nữa lấy quyển sổ ghi chép do mẫu thân để lại ra. Quyển sổ ghi lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của phụ thân và Thái tử. Ta chỉ mới xem vài trang đầu. Còn bây giờ… Ta bắt đầu cẩn thận lật từng trang từng trang xuống dưới. Trái tim ta càng lạnh lẽo. Quyển sổ này ghi chép suốt mười năm dài. Từ năm ta mười tuổi… Cho tới năm ta mười tám. Ngoài những chuyện giao dịch quyền tiền và hãm hại trung lương. Ở những trang cuối cùng… Ta còn phát hiện vài thứ khiến da đầu mình tê dại hơn nữa. Đó là ghi chép về việc mua dược liệu.
“Xích Vĩ Hạt.”
“Đoạn Trường Thảo.”
“Hạc Đỉnh Hồng.”
Những thứ này… Toàn bộ đều là kịch độc, chỉ cần dính máu là lập tức đoạt mạng. Thời gian thu mua tập trung dày đặc đúng vào nửa năm trước khi mẫu thân ta qua đời. Mà người xử lý… Mỗi lần đều ký cùng một cái tên.—— Liễu Như Nhân. Chính là kế mẫu của ta, Liễu thị. Mẫu thân ta… Được mọi người nói rằng qua đời vì bệnh. Đó là chuyện ai cũng biết. Người bệnh rất lâu, triền miên trên giường bệnh, cuối cùng dầu cạn đèn tắt. Ta vẫn luôn cho rằng… Người mắc bệnh tâm.