Chương 6

Chương 6

“Ta bật cười. Không ngờ Phượng Nghi cung cao quý thanh tịnh, vậy mà nay lại trở thành nơi che giấu ô uế, thành sân khấu cho một màn kịch vụng về đến nực cười.”
“Càng cười hơn nữa là đường đường Thái tử, vậy mà ngu xuẩn đến mức ngay cả cái bẫy đơn giản thế này cũng nhìn không ra.”
Những lời ta nói cuồng ngạo đến cực điểm. Chân mày Hoàng hậu lập tức nhíu chặt.
“Thẩm Hoa Thường, tới nước này rồi mà ngươi vẫn còn mạnh miệng!”
“Bản cung ngược lại muốn nghe xem ngươi còn có thể nói ra được điều gì!”
Ta đối diện ánh mắt bà ta, không kiêu không siểm.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ cả gan hỏi một câu.”
“Nếu thần nữ thật sự xác định hài tử trong bụng muội muội lai lịch bất minh, vậy thần nữ vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, bỏ thuốc vào trong nước?”
“Sự thật vốn đã là vũ khí sắc bén nhất của thần nữ. Vậy thần nữ cần gì phải vẽ rắn thêm chân, tự lưu lại cho bản thân một nhược điểm lớn như vậy?”
Lời của ta giống như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu mọi người đang cuồng nộ. Chuyện này… Hoàn toàn không hợp lý. Ta tiếp tục nói.
“Ngược lại, loại người nào mới cần phải bỏ thuốc vào trong nước?”
“Chính là kẻ biết rõ máu của hai người vốn dĩ sẽ hòa vào nhau… nhưng lại tuyệt đối không thể để chúng hòa.”
“Bởi vì thứ nàng ta muốn không phải kết quả ‘máu không hòa’.”
“Mà là muốn lợi dụng cả quá trình ‘nhỏ máu nhận thân thất bại’ để làm lớn chuyện!”
“Nàng ta muốn mượn chuyện này vu oan cho người đề nghị nhận thân, biến người đó thành kẻ âm mưu hãm hại hoàng tự!”
“Nàng ta muốn khiến người ấy mang tội danh độc ác, vĩnh viễn không thể xoay người!”
Mỗi một chữ ta nói ra đều giống như chiếc búa nặng nề, hung hăng nện xuống lòng mọi người. Ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, kẻ lúc này đã hoàn toàn ngây dại.
“Muội muội, ta nói có đúng không?”
“Ngay từ đầu muội đã biết đứa bé này vốn là cốt nhục của Thái tử.”
“Muội cũng biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ nghi ngờ thân phận đứa bé, cho nên mới cố ý tương kế tựu kế.”
“Muội cố tình diễn ra dáng vẻ chột dạ, dẫn dắt để ta chủ động đề nghị nhỏ máu nhận thân.”
“Sau đó lại âm thầm sai người bỏ thuốc vào trong nước, cố ý tạo ra giả tượng ‘máu không hòa’.”
“Đợi đến khi tất cả mọi người đều tin rằng đứa bé không phải huyết mạch hoàng gia, thái y lại ‘trùng hợp’ phát hiện trong nước có vấn đề.”
“Đến lúc ấy, toàn bộ tội danh sẽ đổ hết lên đầu ta.”
“Ta sẽ trở thành kẻ vu oan hoàng tự, hãm hại muội muội ruột thịt, dùng thủ đoạn độc ác để chia rẽ Đông cung.”
“Từng tội từng tội cộng lại, đều đủ để ta bị ban chết.”
“Đúng là một kế sách vừa độc vừa tuyệt… một lần tính kế, trực tiếp hại được ba phía!”
Gương mặt Thẩm Thanh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào. Nàng ta điên cuồng lắc đầu.
“Không… ta không có… ngươi nói bậy!”
“Muội có! Đương nhiên là có!”
Ta từng bước ép sát, khí thế bức người.
“Nếu không, vì sao ngay từ đầu muội lại phản đối chuyện nhận thân dữ dội như vậy?”
“Muội cố ý diễn cho Thái tử xem, để chàng tưởng rằng muội đang chột dạ vì bị oan!”
“Lại vì sao vừa nghe thái y nói trong nước có thuốc, muội lập tức quay sang cắn ngược ta?”
“Bởi vì tất cả những lời ấy… vốn dĩ đều là lời thoại mà muội đã chuẩn bị từ trước!”
“Thẩm Thanh Nguyệt, muội có dám để thái y bắt mạch cho mình hay không, xem thử mạch tượng của muội có phải vì hoảng loạn và chột dạ mà rối loạn không chịu nổi!”
Giọng nói của ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng sắc bén. Đến câu cuối cùng, đã hoàn toàn trở thành một tiếng chất vấn đầy uy áp. Thẩm Thanh Nguyệt bị khí thế của ta ép đến mức liên tục lùi về sau.
“Ta… ta không có…”
Chân nàng ta mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi rồi. Một khi hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống… Nó sẽ điên cuồng bén rễ nảy mầm. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt cũng từ sát ý thuần túy biến thành một loại dò xét sâu không thấy đáy. Bà ta hiểu. Chuyện này… Không đơn giản như vậy nữa rồi. Ta thừa thắng xông lên, hướng về phía Hoàng hậu cúi người hành lễ thật sâu.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ khẩn cầu nương nương tra xét kỹ nguồn gốc loại thuốc này!”
“‘Bất Tương Phùng’ là kỳ dược cực kỳ hiếm gặp, tuyệt đối không phải vật bình thường.”
“Chỉ cần tra ra được loại thuốc này xuất phát từ đâu, liền biết được là ai đang đứng sau giở trò, là ai muốn khuấy loạn Đông cung, làm nhục danh dự hoàng gia!”
Ta trực tiếp nâng chuyện này từ tranh đấu giữa tỷ muội lên tới mức độ liên quan tới quốc bản. Hoàng hậu nhất định sẽ tra. Bởi vì bà ta còn muốn biết hơn bất kỳ ai khác. Rốt cuộc là kẻ nào dám ngay dưới mí mắt mình đạo diễn nên một vở đại kịch như thế. Điều bà ta muốn… Là nắm toàn bộ mọi thứ trong tay. Chứ không phải trở thành con rối trên sân khấu để người khác điều khiển.