Chương 23

Chương 23

Bọn họ còn khai ra thêm vô số giao dịch dơ bẩn không ai biết tới. Ví dụ như Thẩm Trọng Văn, vì muốn chèn ép đối thủ chính trị, đã từng tạo ra biết bao oan án như thế nào. Liễu thị vì muốn giữ vững sủng ái mà đã từng ra tay hãm hại những thiếp thất khác trong phủ cùng con cái của bọn họ ra sao. Từng chuyện từng chuyện một. Nhiều đến mức trúc sách cũng không ghi hết tội. Ba ngày sau. Phán quyết cuối cùng đã được ban xuống. Tội thần Thẩm Trọng Văn, tâm địa độc ác, phẩm hạnh bại hoại, coi thường luân thường đạo lý, đầu độc sát hại chính thê. Phán — xử trảm lập quyết. Trong vòng tam tộc của Thẩm gia, nam đinh lưu đày ba ngàn dặm, nữ quyến sung làm quan nô. Tội phụ Liễu thị, tâm địa ngoan độc, trực tiếp tham dự vào việc đầu độc chủ mẫu, tội nặng thêm một bậc. Phán — xử lăng trì. Ngô ma ma tuy là đồng phạm, nhưng có công tố giác, công tội tương trừ. Phán — xử giảo hình (ba thước bạch lăng). Một vụ đại án chấn động trời đất như vậy. Cuối cùng cũng hoàn toàn khép lại. Ngày hành hình. Ta không đi. Ta chỉ một mình ra ngoài thành, đến trước phần mộ của mẫu thân. Ta châm lửa đốt cuốn sổ ghi chép toàn bộ tội chứng của Thẩm Trọng Văn kia. Nhìn nó từng chút từng chút một hóa thành tro bụi trong ánh lửa.
“Mẫu thân.”
Ta khẽ cất tiếng.
“Nữ nhi… đã báo thù cho người rồi.”
“Thẩm Trọng Văn, Liễu thị, cùng tất cả những kẻ từng hại chúng ta… đều đã phải nhận lấy báo ứng thích đáng.”
“Người… có thể yên nghỉ được rồi.”
Một cơn gió thổi qua. Cuốn theo tro giấy bay về phía xa. Giống như anh linh của mẫu thân đang đáp lại ta. Ta quỳ trước mộ rất lâu. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Vân Châu mới chống ô tìm được ta.
“Tiểu thư, nổi gió rồi, chúng ta nên hồi cung thôi.”
Ta gật đầu, đứng dậy. Ngay khoảnh khắc xoay người. Ta nhìn thấy dưới gốc liễu phía không xa. Có một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Là Thái tử — Tiêu Cảnh Dục. Hắn không mặc mãng bào tượng trưng cho thân phận Thái tử. Chỉ khoác một thân thường phục màu nhạt. Lặng lẽ đứng đó nhìn ta. Không biết đã đứng bao lâu rồi. Ta không để ý đến hắn. Trực tiếp bước ngang qua bên cạnh hắn.
“Hoa Thường.”
Hắn vẫn gọi ta lại. Ta dừng bước. Nhưng không quay đầu.
“Mọi chuyện… đều kết thúc rồi.” Hắn nói.
“Thẩm gia đã sụp đổ, nàng cũng đã báo được thù.”
“Sau này… nàng có dự định gì không?”
“Không dám làm phiền Thái tử điện hạ bận lòng.”
Giọng ta lạnh như băng.
“Ta dự định sẽ xin Hoàng hậu nương nương cho phép rời đi.”
“Từ nay về sau… làm bạn cùng thanh đăng cổ Phật, sống hết quãng đời còn lại.”
Thân thể hắn chấn động dữ dội.
“Nàng nói cái gì?”
Hắn mấy bước lao tới trước mặt ta, nắm chặt cổ tay ta.
“Nàng muốn xuất gia?”
“Chẳng phải ta đã hứa với nàng rồi sao? Chỉ cần nàng nguyện ý, vị trí Thái tử phi này mãi mãi sẽ là của nàng!”
Ta nhìn hắn. Rồi bật cười. Nụ cười ấy đầy châm biếm và bi thương.
“Thái tử phi?”
“Điện hạ, ngài cho rằng sau khi trải qua từng ấy chuyện… ta vẫn còn để tâm đến những hư danh này sao?”
“Huống hồ…”
“Cái chết của mẫu thân ta… ngài thật sự hoàn toàn vô can sao?”
“Nếu năm đó không phải ngài cùng Thẩm Thanh Nguyệt tư thông qua lại, cho bọn họ cơ hội lợi dụng.”
“Nếu không phải ngài vì muốn lôi kéo Thẩm Trọng Văn, mà đối với những tội ác hắn gây ra chỉ nhắm một mắt mở một mắt…”
“Vậy mẫu thân ta… sao có thể thảm chết như thế?”
“Kẻ thù của ta là Thẩm Trọng Văn, là Liễu thị.”
“Nhưng ngài và Thẩm Thanh Nguyệt… chẳng phải cũng là đồng phạm hay sao?”
Mỗi một câu ta nói ra đều giống như một lưỡi dao. Hung hăng đâm thẳng vào tim hắn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn muốn phản bác. Nhưng lại không thể thốt ra nổi dù chỉ một chữ. Bởi vì những gì ta nói…Đều là sự thật.
“Cho nên, điện hạ.”
Ta từng ngón từng ngón một gỡ tay hắn ra.
“Giữa ta và ngài từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Từ nay về sau, nam cưới nữ gả, không còn liên quan đến nhau nữa.”
“Xin điện hạ tự trọng.”
Nói xong, ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Xoay người rời đi đầy quyết tuyệt. Chỉ để lại một mình hắn đứng thất thần giữa trời mưa gió mịt mù. Thất hứa rồi. Ta không đi thanh đăng cổ Phật nữa. Hoàng hậu không chuẩn lời thỉnh cầu rời đi của ta. Người chỉ gọi ta đến Trường Tín cung. Lặng lẽ nhìn ta thật lâu. Sau đó nói.
“Hoa Thường, con là một hài tử tốt.”
“Mẫu thân con nếu dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ lấy con làm kiêu ngạo.”
“Bổn cung biết, con đã chịu rất nhiều uất ức.”
“Đứa nhỏ Cảnh Dục kia… là do bổn cung không dạy dỗ tốt.”
“Nhưng con không thể vì vậy mà cứ sa sút như thế.”
“Con làm vậy không chỉ là trừng phạt nó…”
“Mà còn là đang trừng phạt chính mình.”
Ta không nói gì.