Chương 12

Chương 12

Mà trực tiếp đi tới trước mặt phụ thân.
“Phụ thân, mời đứng lên.”
Giọng nói của ta rất nhạt. Nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể chống lại. Thẩm Trọng Văn chần chừ đứng dậy.
“Hoa Thường, chuyện… chuyện này là thế nào?”
Ta nhàn nhạt cười.
“Phụ thân không cần hoảng hốt.”
“Nữ nhi may mắn được Hoàng hậu nương nương thương yêu, đã nhận làm nghĩa nữ.”
“Hôm nay hồi phủ là phụng ý chỉ của nương nương tới lấy một thứ.”
Hai chữ này giống như sét đánh ngang tai bọn họ. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thân thể Liễu thị càng lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Ta không nói thêm lời nào. Chỉ quay sang vị phó thống lĩnh cấm vệ quân phía sau.
“Trần phó thống lĩnh, làm phiền ngươi truyền lệnh, phong tỏa toàn bộ lối ra vào của tướng phủ, bất kỳ ai cũng không được tự ý ra ngoài.”
“Ngoài ra, phái người bao vây toàn bộ ‘Thanh Nguyệt Các’.”
“Tuân lệnh, quận chúa!”
Trần phó thống lĩnh ôm quyền lĩnh mệnh. Một tiếng lệnh vừa hạ xuống, cấm vệ quân lập tức hành động. Đám binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt rất nhanh đã khống chế toàn bộ tướng phủ. Sát khí lạnh lẽo dần lan tràn khắp nơi. Đám hạ nhân trong phủ nào từng nhìn thấy trận thế như vậy, ai nấy đều sợ tới mức im thin thít. Ta dẫn theo Vân Châu, dưới sự hộ tống của hai cấm vệ, đi thẳng về phía Thanh Nguyệt Các. Phụ thân và Liễu thị mặt trắng bệch đi theo phía sau.
“Hoa Thường, rốt cuộc con muốn làm gì? Thanh Nguyệt nó…”
“Phụ thân.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời ông ta.
“Thẩm Thanh Nguyệt cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu hại Thái tử, đã bị Hoàng hậu nương nương hạ lệnh giam giữ.”
“Hiện giờ ta phụng mệnh tới khám xét viện của nàng ta, tìm kiếm chứng cứ của đồng đảng.”
“Nếu phụ thân muốn Thẩm gia bị liên lụy, cả nhà bị tịch biên chém đầu…”
“Vậy cứ việc cản ta ngay lúc này.”
Lời nói của ta giống như một lưỡi băng đao đâm thẳng vào tim Thẩm Trọng Văn. Bước chân ông ta lập tức dừng khựng lại. Gương mặt hoàn toàn mất sạch huyết sắc. Mưu hại Thái tử? Cả nhà bị chém đầu? Cuối cùng ông ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của mình. Ông ta không dám nói thêm một chữ nào nữa. Thanh Nguyệt Các đã tới. Đây là viện xa hoa nhất trong tướng phủ ngoài chính viện. Đình đài lầu các, chạm trổ tinh xảo. So với “Chỉ Lan Viện” của ta… Không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đám nha hoàn ma ma trong viện vừa nhìn thấy chúng ta như nhìn thấy sát thần, từ lâu đã sợ tới mức quỳ đầy đất. Ta không để ý tới bọn họ. Mà trực tiếp đi vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Nguyệt. Trong phòng đốt loại hương liệu quý giá. Trên bàn trang điểm bày đầy vàng bạc châu báu, lấp lánh rực mắt. Ta quét mắt nhìn quanh một vòng. Trực tiếp đi tới chiếc giường lớn bằng gỗ kim ti nam chạm hoa tinh xảo. Ta nhớ lúc còn nhỏ từng vô tình nghe mẫu thân nhắc qua một câu. Người nói bản vẽ của tướng phủ là do một vị kỳ nhân thiết kế. Mỗi viện quan trọng đều có mật thất hoặc ám đạo để phòng bất trắc. Mà cơ quan mở mật thất… Thường nằm ở nơi tầm thường nhất nhưng cũng dễ thấy nhất trong viện. Ta đưa tay lên, cẩn thận mò tìm trên tấm đầu giường chạm hoa. Liễu thị vừa theo vào phòng, nhìn thấy động tác của ta liền thất thanh kêu lên.
“Thẩm Hoa Thường! Ngươi dám!”
“Đó là của hồi môn ta chuẩn bị cho Nguyệt nhi!”
Ta không để ý tới bà ta. Ngón tay ta cuối cùng cũng chạm được vào một chỗ nhô lên cực nhỏ nơi đôi mắt của con phượng hoàng được khắc trên đầu giường. Ta dùng sức ấn xuống. Một tiếng cơ quan vang lên khe khẽ. Ở góc phòng ngủ, chiếc Đa Bảo Các khổng lồ dùng để bày đồ cổ vậy mà chậm rãi dịch sang một bên. Lộ ra phía sau… Một cửa động đen ngòm. Tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cả Thẩm Trọng Văn cũng lộ ra vẻ chấn động. Ngay cả ông ta cũng không biết nơi này còn có một mật thất. Ta quay đầu lại nhìn Liễu thị, kẻ đã mặt xám như tro tàn. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Bí mật này chỉ có hai mẹ con bọn họ biết. Ta cầm lấy chân nến trên bàn, không hề do dự bước vào bên trong. Mật thất không lớn. Bên trong chỉ đặt duy nhất một chiếc rương. Một chiếc rương gỗ tử đàn đã khóa kín. Ta ra lệnh cho cấm vệ quân dùng đao bổ khóa. Chiếc rương bật mở. Bên trong không có vàng bạc. Không có khế đất. Một xấp thư thật dày. Cùng một chiếc tư ấn bạch ngọc nho nhỏ khắc chữ “Hàm”. Tư ấn của Tiêu Cảnh Hàm! Bằng chứng thép! Ta cầm lá thư nằm trên cùng lên. Nét chữ trên thư ôn nhuận như ngọc, nhưng bên trong lại viết những kế hoạch độc ác nhất.
“…Thanh Nguyệt, ái thê của ta, đợi tới ngày đại sự thành công, ta nhất định dùng kiệu tám người khiêng đón nàng vào phủ làm phi. Vị ở Đông cung kia không đáng lo ngại. Đứa bé trong bụng nàng chính là quân cờ lớn nhất giúp ta bước lên đại vị…”
Ta cầm lá thư bước ra khỏi mật thất.