Chương 2

Chương 2

Âm thanh này… Là ngoại tổ! Trấn Quốc Đại tướng quân, Phó Viễn Sơn! Lời còn chưa dứt, một vị lão tướng quân mặc chiến giáp huyền thiết đã long hành hổ bộ bước thẳng vào đại điện. Phía sau ông là hai hàng thân binh, người nào người nấy đều đặt tay lên chuôi đao, sát khí ngút trời. Bọn họ hoàn toàn không để đám thị vệ trước điện vào mắt, cứ thế trực tiếp tiến vào. Không khí vui mừng náo nhiệt trong điện trong nháy mắt đã bị cỗ sát khí sắt máu này quét sạch không còn sót lại chút nào. Ngoại tổ bước đến trước mặt ta, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Cảnh Dục và Thẩm Thanh Nguyệt lấy một cái. Ông đưa bàn tay to đầy vết chai sạn lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vốn dĩ không tồn tại trên phượng quan của ta.
“Ngoan nào, là ngoại tổ đến muộn, để con phải chịu ấm ức rồi.”
Trong giọng nói của ông tràn đầy đau lòng. Hốc mắt ta trong khoảnh khắc liền đỏ lên. Vị lão nhân đã trấn thủ biên cương vì nước suốt mười năm, đến cả ngày nữ nhi xuất giá cũng không thể quay về ấy… Cuối cùng đã trở về rồi. Ông xoay người, đôi mắt hổ quét ngang toàn trường. Ánh mắt dừng trên người Tiêu Cảnh Dục cùng Thẩm Thanh Nguyệt đang mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, tựa như đang nhìn hai kẻ đã chết.
“Bệ hạ ban hôn, hoàng gia đại hỉ, lão phu thân là ngoại tổ của Hoa Thường, sao có thể không chuẩn bị thêm đồ cưới?”
Ông lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ màu huyền đen. Nằm yên lặng bên trong, chính là một khối binh phù đầu hổ được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng. Là hổ phù có thể điều động ba mươi vạn binh mã của Phó gia! Là hổ phù ngay cả Hoàng đế nhìn thấy cũng phải nhường ba phần thể diện! Tất cả mọi người đều đồng loạt hít ngược một hơi lạnh. Ngay sau đó, giọng nói của ngoại tổ lại vang lên như chuông đồng đại hồng.
“Hôm nay lão phu thêm đồ cưới —— một khối hổ phù.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc như đao trực tiếp đâm về phía Tiêu Cảnh Dục.
“Muốn lấy cái mạng của tên Thái tử này, có đủ hay không?”
Có đủ hay không? Bốn chữ ấy giống như hai nhát búa nặng nề, hung hăng nện thẳng lên trái tim mỗi người. Sắc mặt Tiêu Cảnh Dục trong nháy mắt trắng bệch như giấy.
“Bịch” một tiếng, chàng ta trực tiếp mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.
Thẩm Thanh Nguyệt càng sợ đến mức dung nhan thất sắc, trong không khí rất nhanh truyền tới một mùi khai thối. Nàng ta són tiểu rồi. Ta nhìn màn nháo kịch trước mắt. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của đôi cẩu nam nữ kia. Chút lưu luyến cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Ta đưa tay tháo phượng quan trên đầu xuống, tiện tay ném thẳng xuống đất. Phượng quan lăn trên dải lụa đỏ, phát ra tiếng va chạm nặng nề trầm đục. Ta giẫm lên lụa đỏ đầy đất, từng bước từng bước đi ra ngoài điện. Ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Chỉ để lại một câu, rõ ràng vang vọng giữa đại điện tĩnh mịch như chết.
“Mối hôn sự này, hủy đi.”
Bước ra khỏi điện Thái Hòa. Gió lạnh bên ngoài thổi lên mặt ta. Nhưng lại khiến đầu óc hỗn loạn của ta càng thêm tỉnh táo. Thân binh của ngoại tổ nhanh chóng vây quanh lại, bảo vệ ta ở chính giữa. Bọn họ tạo thành một bức tường người kín không kẽ hở, hoàn toàn ngăn cách mọi ánh mắt trong điện. Ngoại tổ tháo chiếc áo choàng huyền sắc trên người mình xuống, khoác lên bộ giá y của ta. Trên áo choàng vẫn còn mang theo mùi gió sương nơi biên quan cùng mùi sắt gỉ. Nhưng lại khiến ta cảm thấy an tâm vô cùng.
“Đi thôi, Hoa Thường, ngoại tổ đưa con về nhà.”
“Nơi dơ bẩn thế này, không xứng với ngoại tôn nữ bảo bối của ta.”
Ta khẽ gật đầu, đi theo bước chân của ngoại tổ. Mới đi được vài bước, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thét chói tai của Hoàng hậu.
“Thẩm Hoa Thường! Ngươi đứng lại cho bản cung!”
Hoàng hậu dẫn theo một đám cung nhân đuổi theo ra ngoài. Trên gương mặt vốn được bảo dưỡng tinh tế lúc này tràn ngập tức giận và hoảng loạn.
“Hôm nay ngươi mà dám bước ra khỏi cung môn này, chính là kháng chỉ bất tuân!”
“Thẩm gia, Phó gia, tất cả đều phải chôn cùng ngươi!”
Ngoại tổ dừng bước, xoay người lại. Ông nhìn Hoàng hậu, trong mắt không hề có lấy nửa phần kính ý, chỉ có lạnh lẽo cùng châm chọc.
“Hoàng hậu nương nương, lão phu trấn thủ biên cương suốt mười năm, chém giết địch quân ba mươi vạn, bà có biết là vì sao không?”
Hoàng hậu thoáng sững người.
“Chính là vì để nữ nhi Phó gia ta, để ngoại tôn nữ Thẩm gia ta, không phải chịu loại sỉ nhục như hôm nay.”
“Hoàng gia nếu đã làm ra được chuyện mất mặt đến mức này, vậy thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý gánh lấy hậu quả.”
“Còn chuyện chôn cùng sao? Ba mươi vạn binh mã của lão phu đây, không biết có đủ để chôn cùng hoàng gia các người hay không?”
Mỗi câu mỗi chữ của ngoại tổ đều như dao đâm vào tim. Sắc mặt Hoàng hậu lúc đỏ lúc trắng.