Chương 7
Chương 7
Quyết định của Hoàng hậu còn nhanh hơn cả dự liệu của ta. Bà ta chỉ nói đúng một chữ. Không khí trong Phượng Nghi cung lập tức từ cuộc thẩm phán dành cho ta biến thành một cuộc thanh tra nội bộ nghiêm khắc. Mấy ma ma vốn định bắt ta ngay trước đó lập tức lĩnh mệnh, khống chế toàn bộ cung nữ thái giám từng tiếp xúc với bát nước kia. Lý thái y cũng bị giữ lại để phối hợp điều tra. Thẩm Thanh Nguyệt thì bị tạm thời giam lỏng trong thiên điện. Từ một phạm nhân chờ định tội, lại biến thành một “nguyên cáo” đang chờ kết quả điều tra. Hoàng hậu sâu xa nhìn ta một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Thẩm Hoa Thường, trước tiên ngươi cứ ở lại trong cung, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, không được rời cung nửa bước.”
Đây vừa là giám thị. Cũng vừa là một loại bảo vệ trá hình. Ta tạ ơn lĩnh mệnh. Sau đó được một cung nữ dẫn tới một cung viện hẻo lánh tên là “Tĩnh Tâm Uyển”. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Ngoài cung nữ tới đưa cơm ra thì không có bất kỳ ai quấy rầy. Đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão lớn mà thôi. Vân Châu đứng bên cạnh ta, sốt ruột đến mức đi tới đi lui không ngừng.
“Tiểu thư, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như… lỡ như điều tra không ra thì sao?”
“Bọn họ có khi nào sẽ tùy tiện tìm một kẻ thế mạng rồi kết thúc chuyện này không?”
Ta lắc đầu.
“Không đâu.”
“Chuyện bình thường có thể, nhưng chuyện này đã đụng tới giới hạn cuối cùng của Hoàng hậu.”
“Bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ dễ dàng đùa bỡn mình và Thái tử như vậy.”
“Điều bà ta muốn là chân tướng, là một chân tướng có thể khiến bà ta hoàn toàn yên tâm.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi chờ bà ta điều tra.”
“Chúng ta cũng phải có hành động của riêng mình.”
Ta hạ thấp giọng, ghé sát bên tai Vân Châu dặn dò vài câu.
“…Nhớ kỹ, nhất định phải tìm ra sổ ghi chép ngầm của hiệu thuốc kia, còn có người nhà của vị đại phu ngồi khám ấy nữa.”
Trong mắt Vân Châu lóe lên vẻ quyết tuyệt.
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cho dù có liều cả cái mạng này cũng nhất định làm được!”
Ta đưa cho nàng một tấm lệnh bài nhỏ nhắn.
“Đây là thứ ngoại tổ để lại cho ta, ngươi cầm lấy nó, tới xa mã hành của Phó gia ở phía tây thành, bọn họ sẽ giúp ngươi.”
Vân Châu cẩn thận cất kỹ lệnh bài, sau đó nặng nề gật đầu với ta. Vân Châu từ nhỏ đã được mẫu thân ta đích thân cho người dạy võ nghệ. Một là để sau này có thể theo hầu bên cạnh ta, hai là phòng khi nguy cấp, nàng còn có thể ẩn mình như ám vệ mà âm thầm bảo hộ chủ nhân. Đêm hôm đó, nhân lúc cấm vệ đổi ca canh phòng, Vân Châu giống như một con mèo hoang, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Tĩnh Tâm Uyển. Lại ở trong cung, chờ đợi một cuộc gặp khác. Hoàng hậu nhất định sẽ bí mật gặp ta. Đêm ngày thứ ba, tâm phúc của Hoàng hậu là ma ma Trương đã lặng lẽ tới Tĩnh Tâm Uyển.
“Thẩm tiểu thư, nương nương mời người tới Trường Tín cung một chuyến.”
Trường Tín cung chính là tẩm cung của Hoàng hậu. Lúc này triệu kiến ta… Ý nghĩa bên trong không cần nói cũng hiểu. Ta đi theo ma ma Trương, xuyên qua những hành lang cung điện yên tĩnh. Trong Trường Tín cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên lặng đến lạ thường. Hoàng hậu đã tháo bỏ toàn bộ trâm cài cùng trang sức, chỉ mặc một thân phượng bào thường phục, ngồi trên nhuyễn tháp. Trước mặt bà ta đặt một bàn cờ. Quân đen quân trắng giao nhau dày đặc, sát cơ ẩn hiện khắp nơi.
“Biết chơi cờ không?”
Bà ta không nhìn ta, chỉ nhàn nhạt hỏi.
“Biết một chút.”
“Chơi với bản cung một ván.”
Ta không từ chối, trực tiếp ngồi xuống đối diện bà ta. Ta cầm quân trắng. Bà ta cầm quân đen. Trên bàn cờ, cuộc giao phong không tiếng động chính thức bắt đầu. Kỳ phong của Hoàng hậu ổn trọng mà bá đạo, từng bước tính toán kín kẽ, không để lộ nửa phần sơ hở. Mà ta lại đi cờ nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn như tùy tâm tùy ý, nhưng luôn có thể đúng vào thời khắc then chốt hóa giải thế công của bà ta, thậm chí còn âm thầm để lại hậu chiêu phản kích. Trong nhất thời, trên bàn cờ vậy mà lại hình thành thế ngang tài ngang sức. Nửa canh giờ sau. Hoàng hậu hạ xuống quân cuối cùng, khẽ thở dài một hơi.
“Ngươi thắng rồi.”
Trên bàn cờ, quân trắng của ta hơn nửa quân, hiểm hiểm giành thắng lợi. Ta đứng dậy hành lễ.
“Là nương nương nhường thần nữ.”
Hoàng hậu ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên… Thật sự nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt bà ta giống như một cái giếng sâu hun hút, u ám khó dò.
“Thẩm Hoa Thường, trước đây bản cung thật sự đã coi thường ngươi.”
“Ngươi che giấu bản thân quá sâu rồi.”
Ta khẽ cụp mắt xuống.
“Ở nơi hổ sói rình rập, nếu không giấu đi nanh vuốt của mình, vậy cũng chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt.”