Trạm Dừng Cuối Cùng Của Hôn Nhân
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Mua đồ ăn ở trạm dừng nghỉ, chồng bỏ mặc tôi rồi lái xe đi? Tôi lập tức về nhà mẹ đẻ, cầm sổ hộ khẩu bắt anh ta cút khỏi cuộc đời mình! Chỉ ghé trạm dừng nghỉ mua chút đồ ăn. Mất đúng năm phút. Đến khi bước ra... Chiếc xe đã biến mất. Tôi đứng sững giữa bãi đỗ, suýt nữa thì gọi cảnh sát báo án. Tôi vội gọi cho chồng. Điện thoại đổ chuông tám tiếng mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia không phải anh ta... Mà là con trai tôi. Thằng bé cố hạ thấp giọng, thì thầm:
"Mẹ ơi, ông nội giục bố lái xe đi rồi. Ông bảo mẹ là người lớn, chẳng lẽ còn bị lạc được sao?"
Tôi đứng giữa bãi đỗ xe, trên tay vẫn xách túi đồ ăn mua cho cả xe.
"Bố con nghe lời ông nội đến vậy sao? Chỉ một cú đạp ga là bỏ mặc mẹ ở lại?"
Con trai bật khóc nức nở.
"Mẹ ơi, con đã cản rồi... Nhưng ông nội mắng con xen vào chuyện người lớn."
Tôi bật cười. Một nụ cười lạnh đến chính tôi cũng thấy xa lạ. Tôi lập tức đặt vé máy bay... Bay thẳng về nhà mẹ đẻ. Đến khi cả nhà họ về tới nơi mới tá hỏa phát hiện... Tôi không chỉ rời đi. Mà còn mang theo cả sổ hộ khẩu. Điện thoại vừa kết nối. Người bắt máy không phải Trần Huy. Mà là con trai tôi, Trần Lạc. Giọng thằng bé rất nhỏ, còn lẫn cả tiếng nấc.
"Mẹ... Ông nội giục bố lái xe đi rồi."
Tôi đứng giữa bãi đỗ xe của trạm dừng nghỉ. Mặt trời giữa trưa nung mặt đường nhựa đến mềm nhũn, trong không khí đặc quánh mùi xăng dầu lẫn mùi cao su cháy. Chiếc túi nhựa trên tay nặng trĩu, quai túi siết đến các khớp ngón tay tôi trắng bệch. Bên trong là bốn suất cơm vừa được hâm nóng, cùng một tô bún chua cay đã thêm giấm, món bố chồng đặc biệt dặn phải mua.
"Con... vừa nói gì?"
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Xung quanh tiếng còi xe và tiếng động cơ gầm rú không ngớt, chấn đến mức màng nhĩ tôi ong ong.
"Ông nội bảo mẹ là người lớn rồi, chẳng lẽ còn đi lạc được sao? Không cần đợi nữa, bảo bố lái luôn."
"Con cản rồi... Nhưng ông nội đẩy con ra, còn mắng con nhiều chuyện."
Đầu dây bên kia, Trần Lạc cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
"Mẹ... giờ con phải làm sao đây..."
Tôi im lặng. Đưa mắt nhìn về lối vào bãi xe. Không còn chiếc Passat màu đen của nhà tôi. Nhìn sang lối ra... Cũng không có. Tôi chỉ mất đúng năm phút để đi mua đồ ăn. Vì bố chồng kêu đói. Mẹ chồng say xe, buồn nôn. Trần Huy nói anh ta sẽ ở lại trông xe. Thế nên chỉ có mình tôi xếp hàng, thanh toán, chờ lấy đồ rồi đóng gói. Đến cuối cùng... Chỉ còn mình tôi đứng lại nơi này. Giống hệt một túi rác bị người ta tiện tay vứt bỏ. Tôi bỗng bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Khẽ đến mức chính tôi cũng chẳng nghe rõ.
"Trần Lạc, đừng khóc."
Giọng tôi bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh đến chính bản thân cũng thấy xa lạ.
"Nghe mẹ nói. Đưa điện thoại cho bố con."
Đầu dây vang lên tiếng cãi vã khe khẽ, xen lẫn giọng quát mơ hồ của bố chồng.
"Cứ bảo nó tự bắt taxi về! Toàn chiều hư!"
Chẳng mấy chốc, điện thoại lại trở về tay Trần Lạc. Thằng bé khóc còn dữ dội hơn.
"Mẹ... Bố không nghe máy. Bố đang lái xe, ông nội không cho bố nhận điện thoại."
"Được rồi, mẹ biết rồi."
Tôi cúp máy. Xách túi đồ ăn, từng bước đi đến chiếc thùng rác ở góc trạm dừng nghỉ. Vừa mở nắp, mùi chua thối đã xộc thẳng vào mặt. Tôi buông tay. Bốn suất cơm còn bốc hơi nghi ngút... Cùng tô bún chua cay mà bố chồng đặc biệt căn dặn... Đều rơi thẳng vào thùng rác. Chiếc túi nhựa va vào thành thùng, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề. Tôi xoay người, đi vào sảnh của trạm dừng nghỉ. Điện thoại chỉ còn mười phần trăm pin. Tôi không tìm sạc dự phòng. Mà mở thẳng ứng dụng đặt vé. Sân bay gần nhất cách đây khoảng một giờ đi xe. Chuyến bay sớm nhất về quê tôi khởi hành lúc ba giờ chiều. Thanh toán. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên dòng chữ "Đặt vé thành công." Tôi vẫy một chiếc taxi chuẩn bị rời khỏi trạm.
"Anh tài, cho tôi ra sân bay."
Người tài xế nhìn tôi, thấy hai tay chẳng có lấy một món hành lý thì ngẩn người.
"Cô gái, hành lý của cô đâu?"
"Không có."
Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào. Chiếc taxi nhập vào dòng xe trên cao tốc, lao vun vút theo hướng ngược lại với hành trình ban đầu của tôi. Tôi tựa đầu vào ghế, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Mười năm hôn nhân... Dường như cũng theo tốc độ chiếc xe mà tua ngược từng khung hình trong đầu tôi. Từ những ngày đầu ngọt ngào. Đến quãng thời gian bình lặng. Rồi những năm gần đây... Chỉ còn lại sự nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn cái miệng cay nghiệt của bố chồng. Nhẫn nhịn sự soi mói của mẹ chồng. Nhẫn nhịn cả kiểu "ba phải" của Trần Huy. Anh ta luôn nói:
"Bố anh vốn có tính như vậy, em nhịn một chút đi."
Anh ta cũng luôn nói:
"Mẹ anh cả đời vất vả rồi, em thông cảm thêm chút."
Và câu quen thuộc nhất là:
"Đều là người một nhà, đừng so đo nhiều."
Hôm nay, cả nhà họ bỏ mặc tôi giữa trạm dừng nghỉ trên cao tốc... Cũng được tính là "đừng so đo" sao? Điều hòa trong xe thổi rất lạnh. Lạnh đến mức da tôi tê buốt. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được. Trong lồng ngực chỉ còn một ngọn lửa. Nó cháy mỗi lúc một dữ dội. Đốt sạch mọi tủi thân. Đốt sạch mọi uất ức. Cho đến khi tất cả hóa thành tro bụi. Cuối cùng... Chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo, cứng rắn và tĩnh mịch. Hai giờ sau. Máy bay hạ cánh xuống thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Luồng không khí ẩm quen thuộc ập vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi không gọi cho bố mẹ. Mà bắt taxi... Đi thẳng về căn nhà của tôi và Trần Huy. Mở cửa bước vào. Trong nhà trống ngắt. Mọi thứ vẫn y hệt lúc tôi rời đi. Cả nhà họ lúc này chắc vẫn đang tận hưởng chuyến du lịch "ôn lại kỷ niệm" mà bố chồng mong mỏi bấy lâu. Có lẽ phải đến tối... Họ mới phát hiện trong nhà đã thiếu mất một người. Tôi không bật đèn. Đi thẳng vào phòng ngủ. Kéo ngăn kéo dưới tủ đầu giường. Ở tận đáy ngăn kéo là một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm. Bên trong nằm ngay ngắn sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của Trần Lạc. Tôi lấy cuốn sổ hộ khẩu ra. Mở đến trang thông tin. Chủ hộ: Trần Huy. Vợ: Thẩm Nhiên. Con trai: Trần Lạc. Tôi nhìn chằm chằm vào tên mình rất lâu. Lặng lẽ cất sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con vào túi xách. Tiếp theo, tôi đi vào phòng làm việc. Mở két sắt. Bên trong là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà, một ít tiền mặt dự phòng cùng số trang sức vàng bạc tích góp nhiều năm. Tôi lấy cuốn sổ đỏ màu đỏ thẫm. Trên đó ghi rõ hai cái tên. Thẩm Nhiên. Tôi cũng bỏ nó vào túi. Làm xong tất cả. Tôi sang phòng của Trần Lạc, thu dọn vài bộ quần áo để thay. Cuối cùng... Tôi quay lại phòng khách. Lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Chờ bọn họ phát hiện. Chờ cuộc điện thoại... Cuộc điện thoại mà sớm muộn gì cũng sẽ gọi đến.