Trạm Dừng Cuối Cùng Của Hôn Nhân
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Vừa bước đến cửa, điện thoại bỗng đổ chuông. Là Trần Huy. Giọng anh ta hoảng loạn và sợ hãi đến mức tôi chưa từng nghe bao giờ.
"Thẩm Nhiên! Có chuyện rồi! Mau đến bệnh viện đi!"
"Có chuyện gì?"
Tim tôi chợt trĩu xuống.
"...Bố anh... bố anh lên cơn đau tim! Đang cấp cứu!"
Giọng anh ta nghẹn ngào, nghe không giống giả vờ.
"Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Trung tâm thành phố! Khu cấp cứu! Em mau đến đi! Bác sĩ nói... có thể phải phẫu thuật! Cần rất nhiều tiền!"
Lại là tiền. Phản ứng đầu tiên của tôi... Không phải lo cho sức khỏe của bố chồng. Liệu đây có phải... Lại là một cái bẫy? Một màn khổ nhục kế nhằm ép tôi giao thẻ lương. Giao luôn quyền quản lý tài chính.
"Thẩm Nhiên! Em nghe thấy không? Đây là mạng người đấy! Em còn do dự cái gì nữa!"
Trần Huy gào lên trong điện thoại.
"Tôi đến ngay."
Tôi cúp máy. Trong lòng rối như tơ vò. Lý trí nói với tôi... Rất có thể đây chỉ là một màn kịch. Nếu là thật thì sao? Đó là một mạng người. Tôi không dám đánh cược. Tôi lao xuống lầu, vẫy một chiếc taxi.
"Anh tài, đến Bệnh viện Trung tâm thành phố. Phiền anh chạy nhanh giúp."
Chiếc xe len lỏi giữa dòng xe đông nghịt. Lòng tôi cũng như con đường trước mắt. Nặng nề đến nghẹt thở. Nửa tiếng sau. Xe dừng trước cửa khu cấp cứu của bệnh viện. Tôi trả tiền rồi chạy thẳng vào bên trong. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn tiếng rên rỉ của bệnh nhân và tiếng khóc của người nhà khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi giữ một cô y tá lại.
"Cho tôi hỏi, bệnh nhân lên cơn đau tim vừa được đưa vào, tên Trần Quốc Đống, đang ở phòng cấp cứu nào?"
Cô y tá tra trên máy tính rồi lắc đầu.
"Hôm nay bệnh viện chúng tôi không tiếp nhận bệnh nhân nào tên như vậy."
Máu trong người tôi lập tức lạnh đi một nửa. Thấy sắc mặt tôi không ổn, cô y tá lại nói thêm:
"Không chỉ hôm nay đâu. Cả tuần vừa rồi, khoa Tim mạch của chúng tôi cũng không có bệnh nhân nào mang tên này nhập viện."
Một cái bẫy hèn hạ. Một màn kịch lấy cớ "liên quan đến mạng người" để lừa tôi mắc câu. Tôi đứng giữa sảnh cấp cứu ồn ào. Toàn thân lạnh buốt. Điện thoại lại reo. Vẫn là Trần Huy. Tôi bắt máy.
"Em đến chưa? Sao còn chưa tới? Bố anh... bố anh không ổn rồi..."
Tiếng khóc của anh ta nghe chân thật đến mức... Có lẽ giải Oscar cũng nên trao cho anh ta một tượng vàng.
"Trần Huy."
Giọng tôi lạnh như băng.
"Anh đang ở phòng nào?"
"...Anh... anh đang..."
"...Ở trước cửa phòng Hồi sức tích cực tầng ba. Em lên nhanh đi!"
"Được thôi."
Tôi bật cười.
"Tôi đang đứng ngay quầy y tá của khu cấp cứu."
"Y tá vừa nói với tôi..."
"Suốt một tuần qua, bệnh viện này không hề có bệnh nhân nào tên Trần Quốc Đống."
"Hay là bây giờ..."
"Anh xuống đây chỉ cho tôi xem..."
"Bố anh rốt cuộc đã nằm vào phòng ICU bằng cách nào?"
Đầu dây bên kia... Im lặng như chết. Tiếng khóc của Trần Huy lập tức ngừng bặt. Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng anh ta hít mạnh một hơi. Có lẽ nằm mơ anh ta cũng không ngờ... Tôi sẽ đi kiểm tra. Trong nhận thức của anh ta và cả gia đình anh ta, chỉ cần nghe đến bốn chữ "bố chồng nguy kịch", tôi đáng lẽ phải cuống cuồng, hoảng loạn, vừa khóc vừa vội vã mang tiền đến. Chứ không phải bình tĩnh chạy đến quầy y tá để xác minh.
"Th... Thẩm Nhiên... Em... em nghe anh giải thích đã..."
Giọng Trần Huy lắp bắp. Đầy vẻ hoảng loạn của một kẻ vừa bị bóc trần lời nói dối.
"Là... là bác sĩ nhầm! Đúng rồi! Trùng tên thôi! Bọn anh... bọn anh không ở Bệnh viện Trung tâm! Bọn anh đang... đang ở Bệnh viện phía Nam!"
Anh ta vẫn tiếp tục nói dối. Vẫn xem tôi là kẻ ngốc. Tôi quay người bước ra khỏi khu cấp cứu. Ánh nắng rực rỡ phủ xuống người. Nhưng không sao xua tan được cái lạnh trong lòng.
"Bệnh viện phía Nam đúng không?"
"Vậy tôi đến ngay."
"Anh cứ chờ đó."
"Đừng đến!"
Trần Huy gần như hét lên.
"Bố anh... bố anh không muốn gặp em! Em đến sẽ kích động ông ấy!"
Buồn cười thật. Một người vốn dĩ không hề tồn tại trong bệnh viện... Lại còn sợ bị kích động.
"Trần Huy."
"Tôi hỏi anh lần cuối."
"Rốt cuộc..."
"Các người muốn gì?"
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ... Đều như những chiếc đinh đóng thẳng vào tai anh ta. Cuối cùng... Anh ta cũng sụp đổ.
"...Là... là ý của mẹ anh..."
Vừa khóc vừa ngắt quãng... Anh ta kể hết mọi chuyện. Kể từ sau khi quyền quản lý tiền lương rơi vào tay tôi. Chi tiêu trong nhà bắt đầu eo hẹp. Mẹ chồng vốn quen tiêu xài thoải mái.