Chương 4
Chương 4
Bố mẹ tôi không hỏi thêm điều gì. Hai người chỉ lặng lẽ dọn lại căn phòng cho tôi gọn gàng hơn. Rồi nấu đầy một bàn những món tôi thích. Sự ủng hộ không lời ấy... Mạnh hơn bất kỳ lời an ủi nào. Tôi ra ngoài. Nhưng không phải đi lang thang. Tôi hẹn gặp Tiêu Lâm. Bạn đại học của tôi. Ba năm trước, cô ấy ly hôn. Một mình nuôi con gái. Giờ cuộc sống lại vô cùng ổn định và thoải mái. Trong góc yên tĩnh của một quán cà phê. Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc. Không sót một chi tiết. Tiêu Lâm không an ủi tôi. Chỉ bình tĩnh hỏi đúng một câu.
"Cậu thật sự muốn điều gì?"
Tôi sững người.
"...Mình..."
"Mình muốn anh ta xin lỗi."
Tiêu Lâm lắc đầu.
"Nhiên Nhiên."
"Lời xin lỗi..."
"Là thứ rẻ tiền nhất trên đời."
"Hôm nay anh ta có thể quỳ xuống cầu xin cậu."
"Ngày mai vẫn có thể giẫm đạp lòng tự trọng của cậu."
"Cậu hãy tự hỏi chính mình."
"Điều cậu thật sự muốn..."
Những lời ấy. Giống như một gáo nước lạnh. Khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Điều tôi muốn... Tuyệt đối không chỉ là hai chữ xin lỗi. Tôi muốn... Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Tôi muốn... Trong gia đình ấy. Tôi không còn là người có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi muốn... Mọi sự cố gắng của mình được nhìn thấy. Lòng tự trọng của mình được tôn trọng. Tôi muốn... Trần Huy thật sự trở thành một người chồng. Một người cha. Biết đứng ra gánh vác. Chứ không phải... Cái bóng mãi mãi trốn sau lưng bố mẹ.
"Tớ hiểu rồi."
Tôi nhìn Tiêu Lâm. Nói rất khẽ. Tiêu Lâm mỉm cười.
"Hiểu là tốt."
"Đừng nói chuyện tình cảm."
"Chỉ nói điều kiện."
"Mọi yêu cầu của cậu..."
"Hãy viết rõ từng điều."
"Đen trắng trên giấy."
"Tình cảm sẽ thay đổi."
"Nhưng thỏa thuận thì không."
Cô ấy gọi cho tôi một ly latte. Rồi cười nói:
"Đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về cậu."
Sau khi chia tay Tiêu Lâm. Tôi không về nhà ngay. Mà ghé một cửa hàng in ấn. Từng điều kiện đã hình thành trong đầu... Được tôi gõ thành văn bản rõ ràng. In thành hai bản. Tiêu đề ghi: Thỏa thuận về trách nhiệm trong gia đình. Nhìn tờ giấy vừa in ra. Lòng tôi bình yên chưa từng có. Đây không phải trả thù. Tự cứu lấy chính mình. Khi tôi về đến nhà... Đã gần tối. Mẹ nói với tôi:
"Chiều nay có một người đàn ông cứ đi đi lại lại dưới lầu."
"Lén lén lút lút."
Tôi lập tức hiểu ngay. Là Trần Huy. Anh ta còn sốt ruột hơn cả tôi. Tôi chẳng buồn để ý. Vẫn bình thản ăn cơm cùng bố mẹ, xem tivi, nói chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau. Tôi còn chưa thức hẳn thì mẹ đã gõ cửa.
"Nhiên Nhiên."
"Trần Huy đến rồi."
"...Cả bố chồng con cũng đến."
Tôi bước tới cửa sổ. Khẽ vén một góc rèm. Chiếc Passat màu đen của nhà tôi đỗ ngay vị trí dễ nhìn nhất. Trần Huy dựa vào cửa xe. Gương mặt đầy vẻ sốt ruột. Còn bố anh ta, Trần Quốc Đống, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại bên bồn hoa. Sắc mặt âm u như sắp nổi giông. Tôi cười lạnh. Tôi đã nói thế nào nhỉ? Một mình đến. Cuối cùng... Anh ta vẫn không làm được. Hay đúng hơn. Trần Quốc Đống không cho phép anh ta đến một mình. Trong thế giới của ông ta. Con dâu dám nổi loạn... Thì người làm chủ gia đình như ông ta phải đích thân xuất hiện. Để trấn áp. Điện thoại tôi reo lên. Là Trần Huy. Tôi bắt máy.
"Anh đến rồi, đang ở dưới nhà."
Giọng anh ta rất nhỏ. Như sợ ai đó nghe thấy.
"Tôi thấy rồi."
"Vậy em xuống đi. Chúng ta nói chuyện."
"Tôi đã nói gì hôm qua?"
Trần Huy nghẹn lời.
"Tôi bảo..."
"Anh đến một mình."
"Bố anh... không yên tâm, nhất quyết đòi đi theo. Nhiên Nhiên, em xuống trước được không? Mình giải quyết chuyện chính trước đã."
Tôi trả lời dứt khoát.
"Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy."
Đúng lúc đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm của Trần Quốc Đống.
"Bảo nó cút xuống đây ngay cho tôi!"
"Nó định làm loạn đến bao giờ?"
Có lẽ Trần Huy đã vội đưa điện thoại ra xa. Tiếng nói trở nên mơ hồ.
"Bố... bố nhỏ tiếng thôi..."
Tôi gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn bên đó. Tôi chẳng có hứng thú.
"Trần Huy."
"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."
"Bảo ông ấy đi."
"Anh ở lại."
"Hai người cùng cút."
Tôi cúp máy. Đứng bên cửa sổ. Lặng lẽ nhìn hai người dưới lầu. Trần Quốc Đống chỉ tay lên tầng trên. Mở miệng chửi ầm ĩ. Đến mức mấy người hàng xóm đang tập thể dục cũng phải ngoái đầu nhìn. Trần Huy đứng bên cạnh cố kéo ông ta lại. Mặt đỏ bừng. Vừa xấu hổ. Vừa sốt ruột. Thật chật vật. Đó chính là chồng tôi. Một người đàn ông... Ngay cả bố ruột của mình cũng không thể khuyên nổi. Để mặc ông ta đến trước cửa nhà mẹ vợ gây ầm ĩ. Khoảng mười phút sau. Trần Huy gửi cho tôi một tin nhắn. Nhiên Nhiên, coi như anh xin em được không? Bố anh tim không tốt, em đừng chọc ông ấy tức nữa. Em đưa sổ hộ khẩu cho anh trước. Anh bảo đảm sau khi làm xong thủ tục, anh sẽ lập tức đưa bố về, rồi bắt ông ấy xin lỗi em. Vẫn là những lời hứa suông. Vẫn dùng sức khỏe của bố mình... Để ép tôi phải nhượng bộ. Tôi bật cười. Sau đó bước tới bàn làm việc. Lấy bản "Thỏa thuận về trách nhiệm trong gia đình" mà hôm qua tôi đã in sẵn. Chụp một tấm ảnh thật rõ. Rồi gửi cho anh ta. Kèm theo đúng một câu.
"Đưa cho bố anh đọc hết."
"Đọc xong..."
"Bảo ông ấy cút."