Chương 12
Chương 12
Chờ đến khi... Trong tay tôi có đủ mọi quân bài. Tôi muốn Trần Huy. Và cả gia đình anh ta. Phải thân bại danh liệt. Không còn chỉ vì bản thân tôi. Mà vì mười năm thanh xuân đã bị họ đánh cắp. Vì tình yêu và chỗ dựa mà bố mẹ đã dành cho tôi. Tôi muốn con trai mình nhìn rõ. Rốt cuộc là loại người như thế nào. Vài ngày sau. Có lẽ Trần Huy nhận ra tôi đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Anh ta bắt đầu hoảng. Thông qua một người bạn. Vòng vo mới liên lạc được với tôi.
"Thẩm Nhiên."
"Rốt cuộc em muốn gì?"
"Điện thoại không nghe."
"WeChat cũng không trả lời."
"Em còn muốn tiếp tục sống với anh nữa không?"
Giọng điệu ấy... Vẫn ngang nhiên như cũ. Tôi bật cười.
"Sao lại không muốn."
Đầu dây bên kia lập tức sáng hẳn lên.
"Vậy em về đi!"
"Mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng!"
Tôi đồng ý rất nhanh.
"Cuối tuần nhé."
"Tôi đưa Lạc Lạc đi công viên giải trí."
"Chúng ta gặp nhau ở đó."
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy. Im lặng mất vài giây. Rồi vội vàng đáp:
"Được... được!"
"Quyết định vậy nhé!"
Anh ta cúp máy ngay. Như sợ chỉ cần chậm một chút... Tôi sẽ đổi ý. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Nụ cười trên môi... Ngày một lạnh hơn. Có lẽ anh nghĩ... Tôi đã mềm lòng. Muốn cho anh một đường lui. Nhưng anh nhầm rồi. Tôi chỉ muốn... Đích thân nhìn anh một lần nữa. Nhìn người đàn ông đã lừa dối tôi suốt mười năm... Xem trước mặt tôi... Anh còn có thể diễn đến mức nào. Tiện thể... Tặng anh một món quà lớn. Mà cả đời này... Anh sẽ không bao giờ quên. Trời trong xanh không một gợn mây. Tôi cố ý ăn mặc thật chỉn chu. Mặc chiếc váy đẹp nhất của mình. Trang điểm một lớp thật tinh tế. Người trong gương rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng. Như thể hơn nửa tháng u ám vừa qua... Chưa từng tồn tại. Tôi đến nhà Trần Huy đón Lạc Lạc trước. Người ra mở cửa là mẹ chồng. Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức nở nụ cười niềm nở.
"Nhiên về rồi à! Mau vào nhà đi! Mẹ hầm canh cho con rồi."
Bà nhiệt tình nắm lấy tay tôi. Như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Không cần đâu mẹ."
Tôi nhẹ nhàng rút tay về, vẫn giữ nụ cười lịch sự.
"Con hẹn đưa Lạc Lạc đi công viên giải trí rồi."
"Được được được."
"Đi chơi vui vẻ nhé."
Bà đẩy Lạc Lạc đến bên cạnh tôi.
"Lạc Lạc, phải nghe lời mẹ đấy."
Bà ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng.
"Chuyện trước đây là mẹ không đúng."
"Mẹ xin lỗi con."
"Con đừng giận Trần Huy nữa."
"Trong lòng nó vẫn luôn có con."
Tôi nhìn ánh mắt đầy vẻ chân thành của bà. Suýt chút nữa... Nếu tôi chưa từng xem những tài liệu kia.
"Mọi chuyện qua rồi."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên tay bà. Nụ cười của tôi... Còn chân thành hơn cả bà. Lạc Lạc rất vui. Suốt quãng đường đến công viên giải trí, thằng bé ríu rít nói không ngừng. Nhìn gương mặt tươi cười của con... Tim tôi bỗng nhói lên. Xin lỗi con. Việc mẹ sắp làm... Có thể sẽ khiến con bị tổn thương. Nhưng mẹ... Không còn lựa chọn nào khác. Đau ngắn... Còn hơn đau cả một đời. Đến cổng công viên. Trần Huy đã đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên. Anh ta bước nhanh tới. Theo thói quen đưa tay muốn nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ nghiêng người tránh đi. Sự lúng túng chỉ thoáng hiện trên mặt anh ta. Rồi nhanh chóng bị che giấu. Anh ta bế con trai lên. Hôn một cái thật mạnh lên má thằng bé. Khung cảnh cha hiền con ngoan... Ấm áp đến hoàn hảo. Ba người chúng tôi cùng chơi vòng quay ngựa gỗ. Đi tàu hỏa mini. Trần Huy tỏ ra vô cùng chu đáo. Mua nước cho tôi. Che ô cho tôi. Xách túi giúp tôi. Chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng phối hợp với anh ta. Chơi cùng con. Nhưng trong lòng... Đang lặng lẽ đếm ngược. Ba giờ chiều. Lạc Lạc chơi mệt. Ngủ thiếp trên chiếc ghế dài ở khu nghỉ chân. Trần Huy ngồi xuống cạnh tôi. Dè dặt mở lời.
"Em xem..."
"Chẳng phải như thế này rất tốt sao?"
Tôi nhìn những chiếc chong chóng đủ màu đang quay trong gió. Có lẽ anh ta nghĩ... Tôi đã mềm lòng. Nên mạnh dạn hơn.
"Bao giờ em chuyển về?"
"Trong nhà không thể thiếu em được."
"Bản thỏa thuận kia..."
"Em xem có thể..."
Cuối cùng... Mục đích thật sự cũng lộ ra. Tôi quay đầu nhìn anh ta.
"Trần Huy."
"Anh yêu tôi không?"
Anh ta sững người. Ngay sau đó gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên là yêu!"
"Người anh yêu nhất đời này..."
"Là em và Lạc Lạc!"
Anh ta nói đầy chân thành. Đầy cảm xúc. Tôi khẽ cười.
"Vương Lệ thì sao?"
Tôi nhìn rõ... Sắc mặt Trần Huy lập tức trắng bệch.