Chương 3
Chương 3
Sáng hôm sau. Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh giấc. Ánh nắng len qua khe rèm, rơi dịu dàng xuống căn phòng. Ấm áp vô cùng. Đây là nhà mẹ tôi. Căn phòng của riêng tôi... Vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước ngày tôi lấy chồng. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ long não từ chiếc rương cũ. Từ sáng sớm, mẹ đã ra ngoài mua món tôi thích nhất. Sữa đậu nành nóng và quẩy. Thấy tôi thức dậy, bà vui vẻ gọi:
"Nhiên Nhiên, mau lại ăn đi. Mẹ mới mua về, còn nóng lắm."
Bố tôi ngồi bên cạnh đọc báo. Ông đẩy gọng kính lão lên, nhìn tôi một cái.
"Trần Huy đâu?"
"Anh ấy đi công tác rồi, phải đi một thời gian."
Tôi bình thản lặp lại lời nói dối ấy. Bố chỉ khẽ "Ừ" một tiếng. Không hỏi thêm điều gì. Bố mẹ tôi vẫn luôn như vậy. Không bao giờ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con gái. Nhưng mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Ăn sáng xong. Tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của Trần Lạc.
"Chị là mẹ của Trần Lạc phải không?"
"Em gọi để nhắc chị, ngày mai là hạn cuối xác nhận điều kiện xét tuyển vào cấp hai theo khu vực."
"Khi đến làm thủ tục, chị nhớ mang theo bản gốc sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà."
"Làm ở Phòng Giáo dục nhé."
"Nhất định đừng để quá hạn, nếu lỡ sẽ phải chờ sang năm."
Tôi siết chặt điện thoại. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Vâng, cảm ơn cô Vương. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."
Điều cần đến... Cuối cùng cũng đến. Hơn nữa còn đến nhanh hơn tôi tưởng. Chính xác hơn tôi nghĩ. Đó cũng là lý do... Tôi mang những giấy tờ ấy theo. Việc học của Trần Lạc. Là chuyện quan trọng nhất trong gia đình đó. Chỉ đứng sau sức khỏe của bố chồng. Có lẽ còn quan trọng hơn cả sức khỏe của ông ta. Bởi chuyện này liên quan đến... Thể diện của nhà họ Trần. Và cả tương lai của dòng họ. Tôi thong thả nhấp từng ngụm sữa đậu nành. Tôi chẳng hề sốt ruột. Người sốt ruột... Đang ở bên kia. Chưa đầy mười phút sau. Điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là Trần Huy. Giọng anh ta không còn cơn giận như tối qua. Thay vào đó là sự nôn nóng không sao giấu nổi.
"Thẩm Nhiên, em đang ở đâu? Anh vừa hỏi mẹ mình, bà nói em đã về nhà mẹ đẻ."
Tôi đáp nhàn nhạt.
"Em mang theo sổ hộ khẩu của Lạc Lạc rồi phải không?"
Anh ta đi thẳng vào vấn đề.
"Rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Vừa rồi cô giáo gọi cho anh, bảo ngày mai là hạn cuối nộp hồ sơ!"
"Em cầm sổ hộ khẩu đi rồi, Lạc Lạc lấy gì làm thủ tục nhập học?"
Giọng anh ta lại cao lên. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cuống cuồng của anh ta lúc này.
"Đó là việc của tôi."
"Không cần anh lo."
"Việc của em?"
"Đó là con trai anh!"
"Thẩm Nhiên, em đừng có quá đáng!"
"Quá đáng?"
Tôi hỏi ngược lại.
"Vậy so với chuyện cả nhà các người bỏ mặc tôi giữa đường cao tốc..."
"Chuyện nào quá đáng hơn?"
Đầu dây bên kia... Lại một lần nữa chìm vào im lặng. Nhưng lần này... Sự im lặng chất chứa đầy tức giận và bất lực.
"Em... em đang trả thù!"
"Em lấy tương lai của con ra để trả thù bọn anh!"
Tôi thản nhiên thừa nhận.
"Đúng là tôi đang trả thù."
Trần Huy nghẹn họng. Rất lâu sau. Giọng anh ta mới dịu xuống. Gần như là van nài.
"Nhiên Nhiên, mình đừng nói chuyện này nữa được không?"
"Em đưa sổ hộ khẩu cho anh trước."
"Để anh làm xong thủ tục nhập học cho Lạc Lạc."
"Đây là chuyện lớn, không thể chậm trễ."
Tôi gật đầu.
"Là chuyện lớn."
"Không liên quan đến tôi."
"Sao lại không liên quan?"
"Em là mẹ của thằng bé mà!"
Tôi cười nhạt.
"Kể từ khoảnh khắc các người ném tôi lại trạm dừng nghỉ như ném một túi rác..."
"Tôi đã không còn là gì của các người nữa."
Những lời ấy rất tuyệt tình. Vết thương trong lòng tôi. Chỉ có sự tuyệt tình mới có thể cầm máu.
"Thẩm Nhiên..."
Giọng Trần Huy đã lẫn cả tiếng nghẹn ngào.
"Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu trả lại giấy tờ?"
Tôi chờ chính là câu nói này.
"Muốn giải quyết chuyện này..."
"Được thôi."
"Anh tự mình đến nhà mẹ tôi."
Tôi dừng lại một chút. Rồi nhấn mạnh từng chữ.
"Chỉ được phép một mình anh."
"Nếu anh dám đưa bố anh hoặc mẹ anh theo..."
"Thì cả đời này..."
"Đừng mong nhìn thấy lại sổ hộ khẩu và sổ đỏ."
"Việc học của Lạc Lạc, tôi sẽ tự nghĩ cách."
"Cùng lắm..."
"Tôi đưa con về đây học."
"Hộ khẩu của tôi vốn vẫn còn ở bên này."
Đầu dây bên kia... Im lặng như chết. Tôi nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Trần Huy. Điều kiện tôi đưa ra... Đã đánh trúng điểm yếu lớn nhất của anh ta. Bắt anh ta phải đến một mình... Đồng nghĩa với việc anh ta buộc phải tự đối diện với tôi. Không thể tiếp tục núp sau lưng bố mẹ mình như suốt bao năm qua nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa... Anh ta buộc phải làm trái ý bố mình. Mà với Trần Huy... Đó mới là chuyện khó nhất trên đời.
"...Anh sẽ đến một mình."
Rất lâu sau, anh ta mới nghiến răng nói ra từng chữ.
"Anh qua ngay."
"Không cần vội."
Tôi chậm rãi đáp.
"Hôm nay tôi không rảnh."
"Sáng mai, đúng mười giờ."
"Đợi tôi dưới nhà mẹ tôi."
"Sáng mai?"
"Không kịp đâu! Mai là hạn cuối nộp hồ sơ rồi!"
"Đó là vấn đề của anh."
"Không phải của tôi."
Tôi cúp máy lần nữa. Rồi kéo thẳng anh ta vào danh sách chặn. Từng thao tác liền mạch, dứt khoát. Bố tôi gấp tờ báo lại, nhìn sang.
"Cãi nhau với Trần Huy à?"
"Nó bắt nạt con?"
Bố đứng dậy. Đi đến bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
"Có bố mẹ ở đây."
Sống mũi tôi chợt cay xè. Nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nhưng tôi cố nhịn. Chưa phải lúc để khóc. Tôi đứng dậy. Nhìn bố mẹ.
"Con ra ngoài giải quyết chút việc."
Tôi cần chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ngày mai. Điều tôi muốn... Không chỉ là một lời xin lỗi. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì mình đã đánh mất trong mười năm qua. Lòng tự trọng. Sự bình đẳng. Quyền quyết định trong chính gia đình này. Hy vọng ngày mai... Anh sẽ cho tôi một câu trả lời đủ khiến tôi hài lòng. Nếu không... Những giấy tờ đang nằm trong tay tôi... Sẽ không còn chỉ là con bài để uy hiếp anh nữa. Mà sẽ trở thành... Bằng chứng chứng minh cuộc hôn nhân của chúng ta... Đã đến lúc phải kết thúc.