Chương 14
Chương 14
Thấy tình hình không ổn. Vương Lệ vội lắc mạnh cánh tay anh ta.
"Đừng tin cô ta!"
"Cô ta chỉ dọa anh thôi!"
Ngón tay cái của tôi... Đã đặt lên nút Gửi. Trần Huy gào lên trong tuyệt vọng. Anh ta chộp lấy cây bút trên bàn. Như thể đang ký vào khế ước bán chính mình. Run rẩy viết nguệch ngoạc tên mình... Lên cả hai bản thỏa thuận. Trần Huy như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Anh ta đổ sụp xuống ghế. Vương Lệ nhìn chằm chằm hai bản thỏa thuận. Lại nhìn Trần Huy đang thất thần. Cuối cùng... Cô ta cũng hiểu.
"Cây ATM" mà mình bám lấy...
Cô ta chửi thề một câu. Trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận. Rồi giẫm đôi giày cao gót, quay người bỏ đi không hề ngoái lại. Tôi cầm hai bản thỏa thuận đã có chữ ký. Cẩn thận thổi nhẹ cho mực khô. Sau đó gấp ngay ngắn. Đặt lại vào túi xách. Tôi nhìn Trần Huy.
"Sáng mai, chín giờ."
"Gặp ở trước cổng Sở Dân chính."
"Nhớ mang theo căn cước và sổ hộ khẩu."
"Đừng đến muộn."
Anh ta không trả lời. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Tôi không nói thêm nữa. Khom người bế Lạc Lạc vẫn đang ngủ say. Lặng lẽ xoay người rời đi. Suốt cả quá trình... Lòng tôi bình lặng như mặt nước chết. Không có cảm giác hả hê vì trả được thù. Cũng chẳng có niềm vui của người chiến thắng. Sự mệt mỏi sau khi mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Bước ra khỏi cổng công viên. Ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt. Tôi khẽ nheo mắt. Có cảm giác như... Mình vừa được sống lại. Sáng hôm sau. Đúng chín giờ. Tôi có mặt trước cổng Sở Dân chính. Trần Huy cũng đến. Chỉ sau một đêm. Anh ta như già thêm mười tuổi. Hốc mắt hõm sâu. Râu mọc lởm chởm. Suốt cả quá trình. Chúng tôi không nói với nhau một lời. Làm thủ tục ly hôn. Đến trung tâm đăng ký nhà đất sang tên. Mọi thủ tục... Đều diễn ra thuận lợi đến lạ. Khi nhân viên trao vào tay tôi... Cuốn giấy chứng nhận ly hôn. Và cuốn sổ đỏ chỉ còn duy nhất tên tôi. Mọi chuyện... Đã thật sự kết thúc. Cuối cùng... Tôi cũng được tự do. Vừa bước ra khỏi tòa nhà. Trần Huy gọi tôi lại.
"Thẩm Nhiên."
Tôi dừng chân. Nhưng không quay đầu. Giọng anh ta khàn đặc.
"Tại sao em phải làm đến mức này?"
Tôi chậm rãi xoay người. Nhìn người đàn ông... Mà tôi từng yêu suốt mười năm.
"Khi anh và bố anh bỏ mặc tôi giữa trạm dừng nghỉ trên cao tốc..."
"Các người đã từng nghĩ thế nào là tuyệt tình chưa?"
"Khi anh và mẹ anh dựng chuyện bố anh nguy kịch để lừa tiền tôi..."
"Các người đã từng nghĩ thế nào là tuyệt tình chưa?"
"Khi anh cầm tiền của tôi..."
"Đi mua túi xách..."
"Đặt phòng khách sạn cho người phụ nữ khác..."
"Anh đã từng nghĩ thế nào là tuyệt tình chưa?"
Ba câu hỏi liên tiếp. Khiến Trần Huy cứng họng. Sắc mặt hết trắng... Rồi từ đỏ chuyển sang xanh tái.
"Trần Huy."
"Không phải tôi tuyệt tình."
"Là chính các người..."
"Từng bước..."
"Dồn tôi đến đường cùng."
"Từ nay về sau."
"Chúng ta..."
"Không ai còn nợ ai nữa."
Tôi quay người bỏ đi. Không hề ngoái đầu lại. Tôi không về nhà ngay. Mà trở về nơi từng là nhà của chúng tôi. Đó là nhà của riêng tôi. Tôi gọi thợ đến thay toàn bộ ổ khóa trong nhà. Thu dọn tất cả đồ đạc thuộc về Trần Huy và gia đình anh ta. Xếp gọn trước cửa. Cần câu cá của bố anh ta. Chiếc quạt múa của mẹ anh ta. Không chừa lại bất cứ thứ gì. Tôi gửi cho Trần Huy tin nhắn cuối cùng.
"Đồ của anh tôi để trước cửa."
"Trước năm giờ chiều, tự đến lấy."
"Quá giờ..."
"Tôi sẽ coi như rác mà vứt đi."
Làm xong tất cả. Tôi ngồi giữa căn phòng khách trống trải. Gọi điện cho mẹ.
"Con ly hôn rồi."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi vang lên tiếng khóc nghẹn cố nén của mẹ.
"Về nhà đi con."
"Về với bố mẹ."
Chiều hôm ấy. Tôi không đợi Trần Huy đến. Trở về nhà bố mẹ. Sau này tôi mới nghe nói. Khi biết toàn bộ sự thật. Gia đình Trần Huy náo loạn đến long trời lở đất. Mẹ chồng chạy thẳng đến công ty của Trần Huy làm ầm ĩ. Mắng anh ta là đồ phá gia chi tử. Bố chồng tức đến mức nhập viện. Không còn nhà. Không còn tiền tiết kiệm. Trần Huy chỉ còn cách đưa bố mẹ đến thuê một căn hộ cũ kỹ trong khu dân cư xập xệ. Cuộc sống của họ... Chưa từng có một ngày yên ổn. Bắt đầu cuộc sống mới. Tôi bán căn nhà lớn ấy. Mua một căn hộ nhỏ gần nhà bố mẹ. Hai mẹ con tôi... Cuối cùng cũng có một mái ấm thật sự thuộc về mình. Thanh thản. Tôi tìm được công việc mình yêu thích. Ngày nào cũng sống rất trọn vẹn. Lạc Lạc cũng nhanh chóng hòa nhập với ngôi trường mới. Nụ cười trên gương mặt con... Ngày một nhiều hơn. Một buổi chiều cuối tuần. Tôi đưa Lạc Lạc ra công viên thả diều. Con diều bay rất cao. Lạc Lạc chạy tung tăng trên bãi cỏ. Tiếng cười trong trẻo vang khắp khoảng trời. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài. Lặng lẽ nhìn con. Trong lòng... Chỉ còn sự bình yên. Điện thoại bỗng reo. Là một số lạ. Tôi chần chừ vài giây. Rồi vẫn bắt máy. Là Trần Huy. Giọng anh ta...
"Thẩm Nhiên."
"Có chuyện gì?"
"...Anh..."
"Chỉ muốn hỏi..."
"Lạc Lạc..."
"Có khỏe không?"
"Con rất khỏe."
"Vậy thì tốt..."
"Vậy thì tốt..."
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Rất lâu sau. Anh ta mới cất lời.
"Thẩm Nhiên..."
"Anh hối hận rồi."
Cuối cùng... Anh ta cũng nói ra câu ấy. Một lời hối hận... Đến quá muộn. Tôi khẽ mỉm cười. Nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
"Không còn quan trọng nữa đâu, Trần Huy."
"Anh sống tốt cuộc đời của mình đi."
Tôi cúp máy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Con diều tự do lượn giữa khoảng không bao la. Tôi biết... Cuộc đời mình cũng giống như cánh diều ấy. Đã cắt đứt sợi dây từng trói buộc mình. Từ nay về sau. Trời cao biển rộng. Tôi sẽ tự do bay về phía trước. Lạc Lạc quay đầu. Vẫy tay thật mạnh về phía tôi.
"Mau nhìn này!"
"Diều bay cao quá!"
Tôi đứng dậy. Chạy về phía con. Trên môi là nụ cười chân thật nhất sau rất nhiều năm.
"Mẹ đến đây!"