Chương 5
Chương 5
Sau khi tôi gửi bức ảnh ấy... Dưới lầu bỗng yên tĩnh hẳn. Tôi nhìn thấy Trần Huy đưa điện thoại cho Trần Quốc Đống. Lúc đầu ông ta còn tỏ vẻ khinh thường. Ngay sau đó lại giật phắt lấy chiếc điện thoại. Chỉ vừa nhìn vào màn hình... Cả người ông ta bắt đầu run lên. Không phải vì sợ. Mà là cơn phẫn nộ đến mức không thể tin nổi. Ông ta ném mạnh điện thoại trả lại cho Trần Huy. Rồi chỉ tay lên cửa sổ nhà tôi, miệng liên tục gào mắng. Dù không nghe rõ... Nhưng nhìn khẩu hình cũng đủ biết. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy câu như:
"Bất hiếu!"
"Đồ ăn cháo đá bát!"
"Muốn tạo phản à?"
Trần Huy cúi đầu nhặt điện thoại. Từ đầu đến cuối... Không dám nói lấy một lời. Tôi kéo rèm cửa lại. Không nhìn họ nữa. Mắt không thấy. Lòng sẽ bớt phiền. Tôi pha cho mình một tách trà. Ngồi xuống sofa. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim hài rất náo nhiệt. Tôi chẳng nghe lọt nổi một câu. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat của Trần Lạc. Một đoạn ghi âm. Tôi bấm mở. Đầu dây chỉ có tiếng khóc nghẹn của con.
"Ông nội với bố đang cãi nhau dưới lầu..."
"Ông nội dữ lắm..."
"Con sợ..."
Tim tôi như bị ai bóp chặt. Người tôi không muốn làm tổn thương nhất... Chính là Trần Lạc. Nhưng cuộc chiến này... Thằng bé vốn dĩ không thể tránh khỏi. Tôi hít sâu một hơi. Rồi nhắn lại.
"Lạc Lạc đừng sợ. Mẹ vẫn ở đây."
"Con cứ ngồi yên trong xe, đừng xuống."
"Đeo tai nghe vào rồi nghe truyện một lúc nhé."
Vài giây sau. Con lại gửi đến một tin.
"Mẹ không cần con nữa sao?"
Luôn nhạy cảm hơn người lớn tưởng. Tôi mím môi. Rồi trả lời.
"Sao mẹ có thể không cần con được."
"Mẹ chỉ đang..."
"Dạy bố con học cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa."
Tôi đặt điện thoại xuống. Chút do dự cuối cùng trong lòng... Hoàn toàn biến mất. Vì Trần Lạc. Tôi càng không thể lùi bước. Tôi không muốn con trai mình lớn lên... Trong một gia đình mà người mẹ không có chút tôn nghiêm. Còn người bố... Không có nổi một chút trách nhiệm. Thời gian từng phút trôi qua. Đã gần chín giờ. Thời gian làm việc của Phòng Giáo dục sắp hết. Cuộc cãi vã dưới lầu... Cũng dần đi đến hồi kết. Tôi nhìn thấy Trần Huy nửa kéo nửa đẩy Trần Quốc Đống lên xe. Chiếc Passat màu đen cuối cùng cũng nổ máy. Chậm rãi rời khỏi khu chung cư. Nhưng tôi không hề thấy nhẹ nhõm. Đó chỉ là một cuộc rút lui tạm thời. Điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là Trần Huy. Giọng anh ta mệt mỏi rã rời. Như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.
"...Ông ấy đi rồi."
"Tôi thấy."
"Nhiên Nhiên..."
"Rốt cuộc em gửi cái gì vậy?"
"Em định tạo phản thật sao?"
"Đó không phải tạo phản."
"Đó là điều kiện của tôi."
Tôi bình tĩnh đáp.
"Anh cũng có quyền không chấp nhận."
"Không chấp nhận?"
"Nếu không chấp nhận thì Lạc Lạc phải làm sao?"
"Nó không được nhập học thì em chịu trách nhiệm à?"
"Tôi chịu."
"Tệ nhất..."
"Tôi chuyển trường cho con về bên này."
"Bố tôi sẽ lo được."
Tôi chặn hết mọi đường lui của anh ta. Đầu dây chỉ còn tiếng thở nặng nề. Rất lâu sau. Anh ta mới cất lời.
"...Bố anh nói."
"Dù có chết..."
"Ông ấy cũng sẽ không đồng ý."
"Tôi đâu có hỏi ý ông ấy."
"Trần Huy."
"Bản thỏa thuận này..."
"Là giữa anh và tôi."
"Không liên quan đến ông ấy."
"Sao lại không liên quan?"
"Điều đầu tiên trong đó!"
"Em bắt anh giao thẻ lương cho em."
"Thế mỗi tháng tiền sinh hoạt của bố mẹ anh thì sao?"
"Đó là việc của anh."
"Anh có thể lấy tiền tiêu vặt của mình để đưa."
"Hoặc bảo bố anh dùng lương hưu."
"Dù thế nào..."
"Bắt đầu từ tháng sau."
"Toàn bộ tiền lương của anh..."
"Sẽ do tôi quản lý."
"Còn cả sổ đỏ nữa!"
"Tại sao em bắt thêm tên bố mẹ em vào?"
"Tôi không có quyền quyết định căn nhà của mình sao?"
"Đó là tài sản chung sau hôn nhân!"
"Chỉ vì là tài sản chung..."
"Nên anh cùng gia đình anh có quyền vứt tôi như rác?"
Giọng tôi bỗng cao hẳn lên. Trần Huy lại im lặng. Tôi nhìn thẳng vào khoảng không. Nói rõ từng chữ.
"Trần Huy."
"Tôi không thương lượng với anh."
"Tôi chỉ đang..."
"Thông báo."
"Ký vào bản thỏa thuận."
"Rồi cầm bản sao sổ hộ khẩu đi làm thủ tục nhập học cho con."
"Chúng ta gặp nhau ở tòa."
Giống như cọng rơm cuối cùng. Đè sập toàn bộ sự cố chấp của anh ta.
"Đừng ra tòa..."
Giọng Trần Huy run rẩy.
"Mình... mình có gì từ từ nói..."
"Tôi đang rất bình tĩnh."
"Tôi vẫn đang nói chuyện đàng hoàng với anh."
"Cho anh chút thời gian..."
"Anh cần suy nghĩ."
Tôi nhìn đồng hồ.
"Phòng Giáo dục mười một giờ rưỡi sẽ nghỉ."
"Anh còn..."
"Hai tiếng rưỡi."
Tôi cúp máy. Đặt bản Thỏa thuận trách nhiệm gia đình lên bàn trà. Bên cạnh là một cây bút. Sau đó nhắn cho mẹ.
"Mẹ, lát nữa nếu Trần Huy lên thì cứ để anh ta tự vào."
"Bố mẹ không cần để ý."
Làm xong tất cả. Tôi chỉ còn chờ. Chờ lựa chọn cuối cùng của anh ta. Tôi biết... Anh ta nhất định sẽ đến. Vì con trai. Vì chút thể diện ít ỏi còn sót lại.