Chương 13
Chương 13
Máu trên mặt như bị rút sạch chỉ trong nháy mắt. Đồng tử co rút dữ dội. Môi run lên. Không thốt nổi một lời.
"...Ai... ai là Vương Lệ?"
"Anh không quen."
Đến lúc này... Anh ta vẫn còn chối. Tôi không nói thêm. Chỉ lặng lẽ mở túi xách. Lấy ra một phong bì giấy màu vàng thật dày. Ném thẳng vào lòng anh ta. Giống như bị bỏng. Anh ta suýt nữa làm rơi phong bì xuống đất. Đôi tay run rẩy mở nó ra. Bên trong... Không phải ảnh. Mà là một xấp sao kê ngân hàng đã được in sẵn. Từng khoản tiền chuyển cho Vương Lệ... Đều bị tôi dùng bút đỏ khoanh lại. Ngoài ra còn có... Hóa đơn khách sạn. Bản sao chứng từ mua hàng hiệu. Mỗi một bằng chứng... Đều rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Gương mặt Trần Huy... Từ trắng bệch. Biến thành màu xám tro tuyệt vọng.
"Thẩm Nhiên..."
"Em... em cho người điều tra anh?"
"Tôi chỉ muốn biết..."
"Tiền mồ hôi nước mắt của mình..."
"Rốt cuộc đã nuôi con chó nào."
Tôi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống anh ta.
"Trần Huy."
"Anh khiến tôi thấy ghê tởm."
Anh ta ngồi sụp trên ghế. Không nói nổi một câu. Đúng lúc ấy. Một giọng phụ nữ the thé vang lên.
"Trần Huy!"
Tôi quay đầu. Một người phụ nữ mặc váy ngắn bó sát, trang điểm đậm, hùng hổ bước thẳng về phía chúng tôi. Là Vương Lệ. Cô ta đi thẳng đến trước mặt Trần Huy. Đến nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tay thẳng vào mặt anh ta rồi quát.
"Được lắm! Tôi gọi cho anh tám trăm cuộc mà anh không thèm nghe!"
"Hóa ra anh chạy đến đây chơi với con đàn bà mặt vàng này!"
Ánh mắt cô ta rơi xuống xấp tài liệu trong tay Trần Huy. Khựng lại vài giây. Rồi như hiểu ra điều gì. Cô ta lao tới, túm chặt cổ tay tôi.
"Chính con đàn bà khốn kiếp này giở trò!"
"Cô muốn làm gì?"
"Cô muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi sao?"
Móng tay cô ta rất dài. Bấu vào da tôi đau nhói. Tôi giật mạnh tay ra.
"Tình cảm của hai người?"
Tôi cười lạnh.
"Là thứ tình cảm được xây dựng trên nỗi đau của tôi sao?"
Lúc này Trần Huy mới hoàn hồn. Anh ta gầm lên với Vương Lệ.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đã bảo cô đừng đến rồi mà!"
"Không đến à?"
"Nếu tôi không đến thì làm sao biết anh lại muốn quay về với cô ta!"
"Trần Huy, hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thì..."
"Tôi sẽ cho hai người một lời giải thích."
Tôi cắt ngang cuộc cãi vã. Mở túi xách. Lấy ra thêm hai tập hồ sơ. Đặt mạnh xuống bàn. Một bản là... Thỏa thuận ly hôn tự nguyện. Bản còn lại là... Thỏa thuận tặng cho toàn bộ quyền sở hữu nhà ở. Ở cuối cả hai văn bản. Phần ký tên... Đều còn để trống.
"Trần Huy."
"Bây giờ anh có hai lựa chọn."
Giọng tôi không lớn. Nhưng dường như... Cả khoảng không ồn ào xung quanh đều lặng đi.
"Lựa chọn thứ nhất."
"Chúng ta đến cơ quan đăng ký làm thủ tục ly hôn."
"Nhà thuộc về tôi."
"Con trai thuộc về tôi."
"Anh ra đi tay trắng."
"Tôi lấy lại những gì vốn thuộc về mình."
"Còn tất cả những chuyện xấu xa anh đã làm..."
"Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra."
"Toàn bộ chứng cứ..."
"Tôi sẽ tự tay đốt sạch."
Tôi dừng lại. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh ta.
"Lựa chọn thứ hai."
"Anh không ký."
"Vậy thì..."
"Tôi sẽ photo toàn bộ chứng cứ thành một trăm bản."
"Một bản gửi cho bí thư Ủy ban Kiểm tra của đơn vị anh."
"Một bản gửi cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty anh."
"Còn những bản còn lại..."
"Tôi sẽ dán khắp khu chung cư nơi bố mẹ anh đang sống."
"Dán lên bảng thông báo của công ty anh."
"Dán đầy chiếc Passat mà anh dùng để đưa nhân tình đi chơi."
"Tôi sẽ để tất cả mọi người biết..."
"Anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân thế nào."
"Anh chuyển tài sản chung của vợ chồng ra sao."
"Anh dùng tiền của tôi nuôi bồ nhí."
"Rồi còn cấu kết với bố mẹ..."
"Dựng chuyện nguy kịch giả để lừa tôi."
"Tự chọn đi."
Cả người Trần Huy run lên bần bật. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Ngay cả Vương Lệ cũng chết lặng. Có lẽ cô ta không ngờ... Con "đàn bà mặt vàng" trong miệng mình... Lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
"...Em dám sao?"
Trần Huy nghiến răng. Khó nhọc nặn ra từng chữ.
"Tự anh xem..."
"Tôi có dám hay không."
Tôi lấy điện thoại ra. Mở sẵn danh bạ. Người hiện trên màn hình... Là thư ký của Bí thư Ủy ban Kiểm tra trong công ty Trần Huy. Số liên lạc ấy... Là tôi phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới xin được. Tôi xoay màn hình về phía anh ta.
"Cho anh ba giây."
"Tôi nhấn gửi."
Hơi thở Trần Huy càng lúc càng gấp. Hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay tôi.