Chương 6
Chương 6
Anh ta không muốn mọi chuyện thật sự bị đưa ra tòa. Chín giờ rưỡi. Chuông cửa vang lên. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ quan sát. Là Trần Huy. Chỉ có một mình. Đầu tóc rối bù. Mặt tái nhợt. Hai tay siết chặt chiếc điện thoại. Trông chẳng khác nào một tử tù... Đang bước lên pháp trường. Tôi mở cửa. Lùi sang một bên để anh ta vào. Không nói một lời thừa. Anh ta bước vào phòng khách. Ánh mắt lập tức dừng trên bản Thỏa thuận trách nhiệm gia đình đặt trên bàn trà. Nhìn rất lâu. Yết hầu liên tục chuyển động.
"...Thẩm Nhiên."
Anh ta mở miệng đầy khó nhọc.
"Thật sự..."
"Không còn cách nào khác sao?"
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Không nói gì. Sự im lặng của tôi... Chính là câu trả lời. Anh ta nhắm mắt. Như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực. Cuối cùng... Trần Huy cầm cây bút lên. Đầu bút lơ lửng trên tờ giấy rất lâu... Mãi đến cuối cùng mới chậm rãi hạ xuống. Anh ta ký từng nét một. Như thể thứ đang viết không phải tên mình... Mà là một sợi xiềng xích nặng ngàn cân. Anh ta buông cây bút xuống bàn. Cả người ngả phịch vào sofa, cúi đầu thở dốc. Giống như vừa trải qua một trận chiến đã vắt cạn mọi sức lực. Tôi cầm bản thỏa thuận lên. Đọc kỹ từng điều khoản một lần nữa. Xác nhận không có sai sót... Tôi cẩn thận cất nó đi. Tôi giữ một. Anh ta giữ một.
"Bản của anh đâu?"
Giọng Trần Huy khàn đặc.
"Xong việc rồi tôi sẽ đưa."
Tôi mở túi xách. Lấy ra chiếc túi hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt anh ta.
"Bên trong có bản sao sổ hộ khẩu, bản sao sổ đỏ và bản sao giấy khai sinh của Lạc Lạc."
"Đủ để làm thủ tục nhập học."
Anh ta đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi. Gần như theo phản xạ, anh ta lập tức rụt tay lại. Mở túi hồ sơ. Kiểm tra từng giấy tờ. Đến khi chắc chắn không thiếu thứ gì... Anh ta mới ngẩng đầu.
"Còn bản gốc?"
"Ở một nơi..."
"Anh sẽ không bao giờ tìm được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giọng bình thản đến lạnh lẽo.
"Trần Huy."
"Nhớ cho kỹ."
"Kể từ giây phút này, bản thỏa thuận chính thức có hiệu lực."
"Nếu anh vi phạm dù chỉ một điều..."
"Giữa chúng ta..."
"Sẽ chỉ còn lại con đường ly hôn."
"Đến lúc đó..."
"Toàn bộ giấy tờ gốc sẽ được luật sư của tôi nộp thẳng lên tòa."
Tôi còn chưa thuê luật sư. Nhưng tôi cược... Anh ta không dám thử. Gương mặt Trần Huy càng tái đi. Anh ta bị dọa thật. Đứng bật dậy. Dường như chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
"...Anh đi làm thủ tục cho Lạc Lạc đây."
Anh ta gần như chạy trốn về phía cửa. Ngay lúc tay vừa chạm vào tay nắm cửa.
"Trần Huy."
Cả người anh ta khựng lại. Lưng vẫn quay về phía tôi. Tôi chậm rãi nói:
"Ngày mùng Một tháng sau..."
"Tôi muốn nhìn thấy tiền lương của anh nằm trong tài khoản của tôi."
Bờ vai anh ta như sụp xuống. Không quay đầu. Chỉ khẽ đáp một tiếng. Rồi mở cửa. Lặng lẽ bước ra ngoài. Tiếng cửa khép lại. Cũng là lúc toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút sạch. Tôi ngồi phịch xuống sofa. Hai bàn tay lạnh buốt. Đã thắng sao? Có lẽ là vậy. Tôi chẳng thấy vui chút nào. Đổi lấy chiến thắng này... Là chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng tôi cũng bị xé nát. Bố mẹ từ trong phòng bước ra. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi. Nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Bố khẽ thở dài.
"Con đã chọn con đường này..."
"Thì sau này phải suy nghĩ thật kỹ rồi bước tiếp."
Tôi khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy. Điện thoại reo lên. Là Tiêu Lâm.
"Xong rồi?"
"Khóc chưa?"
"Thế thì tốt."
"Đừng mềm lòng."
"Có những người..."
"Cậu lùi một bước..."
"Họ sẽ lấn thêm mười bước."
"Chỉ khi bị dồn đến sát mép vực..."
"Họ mới biết thế nào là tôn trọng."
Tôi khẽ cười. Nụ cười đầy chua chát.
"Biết rồi."
Tôi định đứng dậy đi rửa mặt. Mẹ bỗng kéo tay tôi lại. Giọng bà rất nhỏ.
"Nhiên Nhiên."
"Lúc nãy mẹ nhìn từ cửa sổ bếp xuống..."
"Hình như thấy mẹ chồng con."