Trạm Dừng Cuối Cùng Của Hôn Nhân
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Tim tôi khẽ thắt lại.
"Mẹ chồng?"
"Bà ấy ở đâu?"
"Ở khu vườn nhỏ dưới lầu."
"Nấp sau gốc cây."
"Lúc Trần Huy xuống..."
"Bà ấy bước ra ngay."
"Hai người nói với nhau vài câu rồi cùng đi."
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Hôm nay đến đây... Không phải hai người. Trần Quốc Đống đứng ngoài sáng. Đóng vai kẻ lớn tiếng gây áp lực. Mẹ chồng tôi... Lại nấp trong bóng tối. Âm thầm quan sát. Sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Còn Trần Huy... Chỉ là con rối bị họ đẩy ra phía trước. Một màn phối hợp quá ăn ý. Trước giờ... Tôi luôn nghĩ mẹ chồng là một người phụ nữ hiền lành. Không có chính kiến. Việc lớn việc nhỏ đều do bố chồng quyết. Bà chỉ biết gật đầu. Hoặc im lặng. Đến hôm nay... Tôi mới biết mình đã nhầm. Kẻ lớn tiếng... Chưa chắc đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất... Là người luôn đứng phía sau. Lặng lẽ quan sát. Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hôm nay bà ấy xuất hiện ở đây... Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bà đang chờ điều gì? Chờ Trần Huy đàm phán thất bại... Rồi tự mình bước ra đóng vai người tốt? Hay muốn âm thầm dò xét thái độ của tôi... Để về bàn bạc bước đi tiếp theo? Tôi bước tới cửa sổ. Dưới lầu đã không còn một bóng người. Nhưng tôi biết... Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Bản thỏa thuận kia... Chỉ là hiệp đầu tiên của cuộc chiến. Sự nhượng bộ hôm nay của họ... Chỉ để đổi lấy bản sao sổ hộ khẩu. Chỉ để giải quyết chuyện nhập học trước mắt. Đợi đến khi việc học của Lạc Lạc ổn thỏa... Họ nhất định sẽ phản công. Và lần phản công tiếp theo... Sẽ kín kẽ hơn. Thâm độc hơn. Đặc biệt là... Mẹ chồng tôi. Người mà suốt mười năm qua... Tôi chưa từng thật sự nhìn thấu. Tôi cầm điện thoại. Gửi cho Trần Huy một tin nhắn. Nói với mẹ anh. Đừng lén lút quanh quẩn dưới nhà tôi nữa. Nếu còn để tôi nhìn thấy lần sau... Bản thỏa thuận sẽ lập tức mất hiệu lực. Chưa đầy nửa phút. Anh ta trả lời. Chỉ vỏn vẹn một chữ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong lòng... Không hề thấy nhẹ nhõm. Cơn bão thực sự... Mới chỉ vừa bắt đầu. Việc làm thủ tục nhập học cho Lạc Lạc diễn ra rất suôn sẻ. Trần Huy gửi cho tôi một tấm ảnh. Là biên nhận đã hoàn tất thủ tục. Chỉ duy nhất một bức ảnh. Không thêm bất kỳ lời nhắn nào. Tôi biết... Anh ta đang chờ tôi trả lời. Chờ tôi nói một câu như:
"Vất vả cho anh rồi."
Hay chí ít là:
"Vậy thì tốt."
Để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng tôi không trả lời. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Đặt sang một bên. Rồi ngồi xem hết bộ phim truyền hình mẹ thích cùng bà. Tối hôm đó. Tôi gọi video cho Lạc Lạc. Vừa kết nối. Đã thấy thằng bé ủ rũ. Cả người thiếu sức sống.
"Bao giờ mẹ mới về?"
"Đợi mẹ giải quyết xong mọi chuyện."
"Mẹ sẽ đón con."
Lạc Lạc mím môi. Một lúc sau mới dè dặt hỏi:
"...Có phải vì ông nội không?"
Tôi im lặng vài giây.
"Chuyện của người lớn rất phức tạp."
"Con chỉ cần nhớ một điều."
"Mẹ mãi mãi yêu con."
Thằng bé gật đầu. Dường như hiểu. Lại cũng dường như không hiểu. Đúng lúc ấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ chồng.
"Con đang nói chuyện với ai thế?"
"Mau lại uống canh đi."
"Bà nội hầm riêng cho con đấy."
Gương mặt bà xuất hiện ở một góc màn hình. Vẫn nụ cười hiền từ. Không để lộ một chút khác thường.
"Ra là Nhiên à."
"Xong việc rồi chứ?"
"Con xem..."
"Người một nhà cả."
"Hà tất phải giận dỗi như vậy."
"Mau về đi."
"Nhà này thiếu con là không ổn đâu."
Đều kín kẽ đến mức không chê vào đâu được. Chuyện bỏ tôi lại trạm dừng nghỉ chưa từng xảy ra. Cuộc đối đầu dưới nhà mẹ tôi hôm ấy chỉ là một hiểu lầm. Nếu mẹ tôi không tận mắt nhìn thấy bà nấp sau gốc cây... Đến tôi cũng bị lừa.
"Bên con vẫn còn chút việc."
Tôi chỉ đáp nhàn nhạt.
"Còn việc gì quan trọng hơn cả gia đình đoàn tụ?"
"Nghe mẹ một câu."
"Vợ chồng thì không ai giận nhau qua đêm."
"Trần Huy cũng chỉ nhất thời hồ đồ."
"Nó nghe lời bố nó thôi."
"Con đừng để bụng."
Bà bắt đầu đóng vai người hòa giải. Nhưng từng lời nói... Đều là đang che đậy cho Trần Huy và bố chồng. Đẩy toàn bộ trách nhiệm... Thành việc tôi giận dỗi. Không hiểu chuyện.
"Muộn rồi."
"Để Lạc Lạc nghỉ sớm đi."
Tôi không muốn tranh cãi.
"Được được."
"Con cũng nghỉ sớm nhé."
"Đừng nghĩ nhiều."
Bà cúp máy. Màn hình tối đen. Lòng tôi... Cũng lạnh theo. Đây mới là người đáng sợ nhất. Không cần lớn tiếng. Không cần nổi giận. Nhưng từng câu nói... Đều như lưỡi dao vô hình. Âm thầm bào mòn lập trường của tôi. Âm thầm gắn lên đầu tôi cái mác "làm quá", "vô lý". Nếu lúc này tôi mềm lòng. Nếu tôi quay về. Không đầy một tháng.