Từ Sụp Đổ Đến Rực Rỡ: Không Cần Các Người Tôi Vẫn Tốt
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Từ Sụp Đổ Đến Rực Rỡ: Không Cần Các Người Tôi Vẫn Tốt

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Trịnh Ý Nhi đứng ở cuối hội trường, lặng lẽ quan sát buổi hội thảo về công nghệ chỉnh sửa gen đang diễn ra. Cô ta đến đây không phải vì hứng thú với nội dung chuyên môn, mà vì một người bạn cùng khóa vô tình nhắc đến việc Tôn Diệu Kỳ sẽ có mặt, đại diện cho nhóm nghiên cứu của Viện Hừng Đông.

Ban đầu, Ý Nhi chỉ định ghé qua xem cho biết, một phần vì tò mò, một phần vì muốn tận mắt kiểm chứng những gì mình đã nghe được — rằng Diệu Kỳ, chỉ sau vài tháng chuyển ngành, đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với giới học thuật của viện. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh Diệu Kỳ đứng lên đặt câu hỏi phản biện sắc bén, khiến một vị giáo sư đầu ngành phải bối rối tìm câu trả lời, một cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng cô ta, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Ý Nhi rời khỏi hội trường trước khi buổi hội thảo kết thúc, bước những bước chân nhanh và dứt khoát trên con đường vắng dẫn về ký túc xá. Trong đầu cô ta, hình ảnh Diệu Kỳ tự tin, rạng rỡ giữa đám đông cứ lởn vởn mãi không thôi, khơi dậy một cảm giác quen thuộc mà cô ta đã cố chôn giấu từ rất lâu — cảm giác bị lu mờ, bị so sánh, bị đẩy vào bóng tối bởi ánh sáng của người khác.

Từ nhỏ, Ý Nhi đã sống trong cái bóng của một người chị họ học giỏi, luôn được cả gia đình khen ngợi, so sánh trong mọi dịp họp mặt. Dù cô ta cũng cố gắng không kém, luôn đạt thành tích tốt trong học tập, nhưng dường như, dù làm gì, cô ta cũng không bao giờ có được sự công nhận trọn vẹn mà người khác dành cho những ai tỏa sáng một cách tự nhiên, không cần cố gắng gồng mình. Cảm giác ấy dần dần ăn sâu vào tâm trí cô ta, biến thành một nỗi ám ảnh về việc phải luôn đứng ở vị trí cao nhất, phải luôn là người được chú ý nhất, bất kể phải trả giá bằng cách nào.

Khi bước chân vào phòng thí nghiệm miễn dịch học của Giáo sư Đoàn Khắc Tuấn, Ý Nhi đã nhanh chóng nhận ra Diệu Kỳ chính là trung tâm của mọi sự chú ý — được thầy hướng dẫn tin tưởng, được bạn bè yêu quý, luôn là người dẫn đầu trong mọi hoạt động nhóm. Thay vì cố gắng cạnh tranh một cách công bằng bằng chính năng lực của mình — điều mà cô ta, trong thâm tâm, không thực sự tin rằng mình có thể làm được — Ý Nhi đã chọn con đường dễ dàng hơn nhưng cũng độc ác hơn nhiều: âm thầm phá hủy vị thế của Diệu Kỳ từ bên trong, biến cô từ một ngôi sao sáng thành một kẻ bị cả tập thể ruồng bỏ.

Kế hoạch ấy, ở kiếp trước — dù Ý Nhi không hề biết về sự tồn tại của một kiếp trước, chỉ đơn giản là lặp lại đúng bản chất và thói quen thao túng đã ăn sâu vào con người cô ta — đã thành công mỹ mãn. Diệu Kỳ bị đuổi học, bị khởi tố, và cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Ý Nhi, để lại cho cô ta vị trí độc tôn trong phòng lab, được Giáo sư Tuấn tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng nhất.

Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra khác đi. Diệu Kỳ tự nguyện rời bỏ phòng lab, tự nguyện nhường lại vị trí ấy cho Ý Nhi mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Ban đầu, đây tưởng chừng như một chiến thắng dễ dàng, thậm chí còn thuận lợi hơn cả kế hoạch mà Ý Nhi vẫn thường vạch ra. Cô ta đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống ấy để củng cố vị thế của mình, thao túng Thảo My, Đình Vũ theo đúng những thủ đoạn quen thuộc, không gặp phải bất kỳ trở ngại đáng kể nào.

Nhưng cảm giác chiến thắng ấy, hóa ra, lại không trọn vẹn như cô ta mong đợi. Bởi Diệu Kỳ, dù đã rời đi, vẫn tiếp tục tỏa sáng ở một nơi khác — một nơi mà Ý Nhi hoàn toàn không có khả năng can thiệp hay kiểm soát. Cảnh tượng Diệu Kỳ tự tin đứng giữa hội trường, được một vị giảng viên trẻ đầy quyền lực như Nhan Bách Sơn công khai để mắt tới, khiến Ý Nhi cảm thấy như thể chiến thắng của mình trong phòng lab cũ trở nên vô nghĩa, nhỏ bé.

Về đến phòng, Ý Nhi ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác bực bội và bất an cứ cuộn trào không dứt. Cô ta không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Diệu Kỳ đã rời khỏi cuộc sống của cô ta, không còn là đối thủ trực tiếp nữa. Nhưng chính vì Diệu Kỳ vẫn tiếp tục thành công, vẫn tiếp tục được công nhận, sự tồn tại ấy — dù ở một khoảng cách xa — vẫn như một lời nhắc nhở thường trực rằng, cho dù cô ta có phá hủy vị thế của Diệu Kỳ ở một nơi, người đó vẫn có thể đứng dậy và tỏa sáng ở một nơi khác, bằng chính năng lực thật sự mà cô ta không bao giờ có thể chạm tới.

Đó chính là điều Ý Nhi không thể chịu đựng nổi. Không phải vì Diệu Kỳ đe dọa trực tiếp đến vị trí hiện tại của cô ta trong phòng lab, mà vì sự tồn tại và thành công của Diệu Kỳ, ở bất kỳ đâu, cũng là một minh chứng sống động cho thấy rằng, chiến thắng của Ý Nhi chưa bao giờ đến từ thực lực, mà chỉ đến từ thủ đoạn — và thủ đoạn ấy, dù có tinh vi đến đâu, cũng không thể nào thực sự hủy diệt được một người có năng lực thật sự.

Tối hôm đó, Ý Nhi mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về dự án nghiên cứu mà Diệu Kỳ đang tham gia tại Viện Hừng Đông. Cô ta đọc được vài thông tin công khai về dự án liệu pháp sinh học ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen, về sự tài trợ lớn từ cả ngân sách nghiên cứu lẫn quỹ đầu tư khởi nghiệp của Nhan Bách Sơn. Càng đọc, cô ta càng cảm thấy một sự ghen tị dữ dội xâm chiếm tâm trí — không chỉ vì thành tựu học thuật, mà còn vì tiềm năng thương mại to lớn mà dự án ấy hứa hẹn, một cơ hội đổi đời mà Ý Nhi biết chắc mình sẽ không bao giờ có được nếu chỉ dựa vào con đường học thuật thông thường.

Một ý nghĩ nguy hiểm bắt đầu nảy sinh trong đầu cô ta — nếu đã có thể phá hủy vị thế của Diệu Kỳ một lần trong phòng lab y khoa, tại sao không thể tìm cách làm điều tương tự ở đây, tại Viện Hừng Đông? Nếu Diệu Kỳ một lần nữa bị hạ bệ, bị gạt ra khỏi dự án quan trọng ấy, không chỉ sự ghen tị trong lòng Ý Nhi được xoa dịu, mà biết đâu, cô ta còn có thể tìm cách chen chân vào vị trí ấy, tận dụng cơ hội mà Diệu Kỳ để lại, giống hệt như những gì đã xảy ra ở phòng lab cũ.

Nhưng Ý Nhi cũng hiểu, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhóm nghiên cứu ở Viện Hừng Đông, không có chỗ đứng nào để có thể bắt đầu gieo rắc nghi ngờ như cách cô ta đã làm trong phòng lab cũ. Cô ta sẽ cần thời gian, cần tìm ra một điểm yếu, một kẽ hở nào đó trong dự án, hoặc trong chính con người Diệu Kỳ, để có thể bắt đầu kế hoạch phá hoại của mình.

Cô ta nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu bắt đầu vạch ra những bước đi đầu tiên. Trước mắt, cô ta sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình trong phòng lab y khoa, đảm bảo Thảo My và Đình Vũ vẫn hoàn toàn tin tưởng vào mình. Đồng thời, cô ta sẽ bắt đầu tìm cách tiếp cận, dù gián tiếp, với những thông tin liên quan đến dự án của Diệu Kỳ — có thể thông qua những sinh viên khác quen biết trong Viện Hừng Đông, có thể thông qua việc theo dõi các buổi hội thảo, hội nghị công khai mà dự án ấy tham gia.

Ý Nhi mỉm cười một mình trong bóng tối, một nụ cười lạnh lẽo, đầy toan tính. Cô ta đã quen với việc chờ đợi, với việc kiên nhẫn gieo rắc từng hạt giống nghi ngờ nhỏ bé cho đến khi chúng nảy mầm thành một cơn bão hủy diệt. Lần này cũng sẽ không khác gì — chỉ là, mục tiêu và bối cảnh đã thay đổi mà thôi.

Cô ta không hề biết rằng, ở phía bên kia của khuôn viên trường, người mà cô ta đang âm thầm lên kế hoạch hãm hại cũng đang từng ngày âm thầm chuẩn bị, với một sự cảnh giác và kinh nghiệm mà không một kẻ thao túng bình thường nào có thể lường trước được.

Sáng hôm sau, Ý Nhi quay lại phòng thí nghiệm với vẻ ngoài như thường lệ — dịu dàng, chăm chỉ, tận tụy. Cô ta tìm đến Đình Vũ, người đang loay hoay với một báo cáo dữ liệu, khéo léo bắt chuyện. "Anh Vũ này, hôm qua em có gặp một người bạn học cùng khóa với chị Diệu Kỳ bên Viện Hừng Đông. Nghe nói dự án chị ấy đang làm nhận được tài trợ khá lớn, còn được đích thân thầy Bách Sơn để mắt tới."

Đình Vũ chỉ nhún vai, không mấy để tâm. "Kệ đi, không liên quan đến bọn mình."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy," Ý Nhi đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì quan trọng. "Chỉ là em thấy hơi lạ, kiểu, mới chuyển ngành có vài tháng mà đã được giao trọng trách lớn như vậy. Chắc chị ấy phải có mối quan hệ gì đặc biệt lắm."

Câu nói bâng quơ ấy, dù Đình Vũ không phản ứng ngay, vẫn được Ý Nhi gieo xuống một cách có chủ đích — một hạt giống nhỏ, chờ đợi thời điểm thích hợp để nảy mầm thành sự nghi ngờ về tính minh bạch trong con đường sự nghiệp mới của Diệu Kỳ. Cô ta biết, để có thể vươn tay đến tận Viện Hừng Đông, cô ta cần thời gian, cần kiên nhẫn dệt nên một mạng lưới thông tin và dư luận đủ rộng, đủ vững chắc, trước khi có thể ra tay một cách hiệu quả.

Cô ta rời khỏi bàn làm việc của Đình Vũ, bước ra hành lang, đứng nhìn ra khoảng sân xanh mướt bên ngoài cửa sổ. Trong lòng, ngọn lửa ghen tị và bất an vẫn âm ỉ cháy, thúc đẩy cô ta lên kế hoạch cho một cuộc chiến mới — một cuộc chiến mà cô ta tin chắc mình sẽ lại giành phần thắng, như đã từng làm được một lần trước đó.

Đã sao chép liên kết chương