Từ Sụp Đổ Đến Rực Rỡ: Không Cần Các Người Tôi Vẫn Tốt
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Từ Sụp Đổ Đến Rực Rỡ: Không Cần Các Người Tôi Vẫn Tốt

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Phòng thí nghiệm miễn dịch học, hai tuần sau khi Diệu Kỳ chính thức chuyển sang tòa nhà Viện Hừng Đông, đã mang một không khí khác hẳn. Không còn tiếng cười nói rôm rả mỗi buổi sáng khi Thảo My mang bánh bao đến chia cho cả nhóm, không còn những buổi thảo luận sôi nổi về tiến độ nghiên cứu mà Diệu Kỳ từng là người dẫn dắt chính.

Trịnh Ý Nhi, giờ đây, đã trở thành người quen thuộc nhất trong phòng lab, dù chỉ mới gia nhập chưa đầy hai tháng. Cô ta khéo léo lấp đầy khoảng trống mà Diệu Kỳ để lại — không phải bằng cách thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội, mà bằng cách trở thành trung tâm kết nối cảm xúc của cả nhóm, người mà ai cũng cảm thấy có thể tâm sự, chia sẻ những bức xúc nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống.

Một buổi chiều, khi Thảo My đang ngồi một mình bên bàn làm việc, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính mà không thực sự tập trung, Ý Nhi bước đến, đặt nhẹ một cốc trà ấm bên cạnh.

"Chị có vẻ không được vui," Ý Nhi nói, giọng nói dịu dàng, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Thảo My thở dài, không giấu được sự chán nản. "Tớ nhớ Diệu Kỳ. Từ ngày cậu ấy chuyển đi, mọi thứ cứ như thiếu thiếu cái gì đó. Với lại, phần công việc cậu ấy để lại giờ giáo sư giao cho tớ với Đình Vũ chia nhau đảm nhận, khối lượng nhiều hơn hẳn."

"Em hiểu cảm giác đó," Ý Nhi nói, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm sâu sắc. "Nhưng em cũng có chút thắc mắc, không biết có nên nói ra không…"

"Cậu cứ nói đi," Thảo My giục, sự tò mò trong giọng nói lấn át cả sự mệt mỏi.

"Em nghe nói," Ý Nhi hạ giọng, như thể đang chia sẻ một bí mật quan trọng, "chị Diệu Kỳ chuyển ngành không phải chỉ vì muốn thử sức ở lĩnh vực mới đâu. Em tình cờ nghe được một bạn sinh viên khác nói rằng, chị ấy đã tìm hiểu về Viện Hừng Đông từ trước đó khá lâu rồi, kiểu như đã có kế hoạch từ sớm. Có khi nào… chị ấy đã biết trước dự án thử nghiệm lâm sàng này sẽ có vấn đề gì đó, nên mới rút lui đúng lúc như vậy không ạ?"

Thảo My sững người, nhíu mày. "Ý cậu là sao? Diệu Kỳ biết trước có vấn đề mà không nói với ai à?"

"Em không dám khẳng định gì cả," Ý Nhi vội vàng nói, tỏ vẻ hối hận vì đã lỡ lời. "Có khi chỉ là em nghe nhầm thôi. Chị đừng để tâm quá, em không muốn gây hiểu lầm."

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Thảo My, dù không nói ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu nảy sinh một câu hỏi mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới: liệu Diệu Kỳ có thực sự rời đi vì lý do đơn giản như cô ấy đã nói, hay còn một động cơ nào khác sâu xa hơn?

Đây chính là thủ đoạn quen thuộc của Ý Nhi — không bao giờ khẳng định trực tiếp điều gì, chỉ gieo rắc một khả năng mơ hồ, rồi để trí tưởng tượng và sự bất an của người nghe tự làm phần việc còn lại. Một câu nói nửa vời, kèm theo một lời rút lui vội vàng đầy vẻ hối hận, luôn hiệu quả hơn nhiều so với một lời buộc tội trực tiếp — bởi nó không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể quy trách nhiệm về sau.

Vài ngày sau, đến lượt Đình Vũ. Anh đang loay hoay với một bảng số liệu phức tạp mà Diệu Kỳ để lại, cố gắng tìm ra logic trong cách cô tổ chức dữ liệu trước đây. Ý Nhi, như thường lệ, xuất hiện đúng lúc.

"Anh cần giúp gì không ạ?" cô hỏi, đứng cạnh nhìn vào màn hình.

"Không hiểu sao chị Diệu Kỳ lại sắp xếp dữ liệu kiểu này," Đình Vũ lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự bực bội. "Không theo bất kỳ chuẩn nào tôi từng học cả."

"Em cũng thấy hơi lạ," Ý Nhi nói, giọng điệu cẩn trọng. "Nhưng mà, anh Vũ này, em nghĩ có lẽ mình không nên trách chị Diệu Kỳ nhiều quá. Dù sao chị ấy cũng đã rời đi rồi, để lại đống việc cho mọi người tự xoay xở. Chắc chị ấy cũng có lý do riêng để làm vậy."

Câu nói tưởng chừng như đang bênh vực Diệu Kỳ ấy, thực chất lại càng khắc sâu thêm cảm giác bị bỏ rơi, bị gánh chịu hậu quả một cách bất công trong lòng Đình Vũ. Anh vốn đã có sẵn sự bất mãn về khối lượng công việc tăng lên, và những lời nói của Ý Nhi, dù mang vẻ trung lập, lại khéo léo củng cố thêm cảm giác rằng Diệu Kỳ đã ích kỷ rời bỏ trách nhiệm của mình.

"Cô nói đúng," Đình Vũ nói, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. "Nhưng dù sao thì, việc này cũng khiến cả nhóm chậm tiến độ không ít."

Chỉ có Phùng Nhật Lam là người duy nhất vẫn giữ được sự tỉnh táo tương đối. Cô quan sát những thay đổi trong không khí phòng lab với một sự cảnh giác âm thầm, dù không thể xác định chính xác nguồn gốc của sự bất an ấy nằm ở đâu. Có những buổi tối, khi ở lại muộn cùng Ý Nhi để hoàn thành công việc, Nhật Lam nhận thấy cô ta có một sự nhạy bén đáng ngờ trong việc nắm bắt tâm lý người khác — luôn biết chính xác nên nói gì, vào lúc nào, để khơi gợi đúng cảm xúc mà cô ta mong muốn.

Nhưng mỗi khi Nhật Lam thử chia sẻ những nghi ngờ mơ hồ của mình với Thảo My hay Đình Vũ, cô lại nhận được những phản ứng thờ ơ, thậm chí có phần khó chịu. "Cậu nghĩ nhiều quá đấy," Thảo My từng nói như vậy. "Ý Nhi tốt bụng mà, cậu đừng nghi ngờ người ta vô cớ."

Nhật Lam dần dần im lặng, không còn chia sẻ những nghi ngờ của mình nữa, nhưng cô vẫn âm thầm quan sát, ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt trong lòng, chờ đợi một ngày nào đó có đủ bằng chứng rõ ràng để lên tiếng.

Trong khi đó, Ý Nhi tiếp tục củng cố vị thế của mình trong phòng lab bằng một chiến lược khác — thể hiện sự chăm chỉ, tận tụy quá mức trước mặt Giáo sư Đoàn Khắc Tuấn. Cô ta luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, luôn chủ động nhận thêm việc, tạo ấn tượng về một sinh viên cầu tiến, đáng tin cậy. Giáo sư Tuấn, vốn là người coi trọng sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm, dần dần có thiện cảm đặc biệt với cô, thường xuyên khen ngợi trước cả nhóm.

Sự thiên vị vô tình ấy, dù không cố ý, lại càng khiến Thảo My và Đình Vũ có thêm lý do để cảm thấy bất mãn, không phải với Ý Nhi, mà với việc so sánh ngầm giữa "người mới chăm chỉ" và "người cũ đã rời bỏ trách nhiệm giữa chừng" — một sự so sánh mà chính Ý Nhi đã khéo léo gieo rắc từ những buổi trò chuyện riêng tư trước đó.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, không khí phòng lab đã biến đổi hoàn toàn. Cái tên Tôn Diệu Kỳ, từng được nhắc đến với sự trân trọng và nhớ nhung, giờ đây dần dần bị gắn liền với những lời phàn nàn nhỏ nhặt, những sự so sánh ngầm đầy ác ý mà không ai trong nhóm nhận ra nguồn gốc thực sự của chúng.

Và ở một góc khuất của tòa nhà Viện Hừng Đông, cách đó không xa, Diệu Kỳ, dù không còn hiện diện trực tiếp trong phòng lab cũ, vẫn đang từng ngày dõi theo những diễn biến ấy qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tình cờ với vài người quen chung, qua ánh mắt quan sát tinh tế mà cô đã rèn giũa suốt những tháng ngày đau khổ của kiếp trước.

Cô biết, kịch bản cũ đang dần dần lặp lại, đúng như những gì cô đã dự đoán. Nhưng lần này, cô không còn là nạn nhân bị động chờ đợi số phận giáng xuống — cô là người quan sát từ xa, âm thầm thu thập từng mảnh bằng chứng, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mà cô biết chắc chắn sẽ đến, dù không biết chính xác nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào.

Một buổi tối, tình cờ gặp Nhật Lam ở căng tin trường, Diệu Kỳ mời bạn ngồi cùng, giữ cuộc trò chuyện có vẻ tự nhiên như hai người bạn cũ hỏi thăm nhau. "Dạo này phòng lab thế nào rồi?" cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, không để lộ sự quan tâm quá mức.

Nhật Lam khuấy ly nước cam trước mặt, thở dài. "Cũng bình thường thôi. Chỉ là… tớ cảm thấy Thảo My với Đình Vũ dạo này hay nói những câu khiến tớ khó chịu. Kiểu như, thỉnh thoảng lại nhắc đến cậu với giọng điệu không mấy thiện cảm, dù chẳng ai nói rõ lý do tại sao."

"Ý cậu là mọi người đang nói xấu tớ à?" Diệu Kỳ hỏi, cố giữ giọng điệu tò mò thông thường thay vì lo lắng.

"Không hẳn là nói xấu," Nhật Lam nhíu mày, cố tìm từ ngữ chính xác. "Chỉ là những câu bâng quơ, kiểu 'chắc Diệu Kỳ biết trước có chuyện nên mới rút lui', hay 'người ta giỏi thật, biết đường rút lui đúng lúc'. Tớ không hiểu những câu đó bắt nguồn từ đâu, vì trước đây có ai nói vậy đâu."

Diệu Kỳ im lặng một lúc, giả vờ như đang suy nghĩ về câu hỏi của chính mình. "Cậu có biết ai là người đầu tiên nói những câu đó không?"

"Tớ không nhớ rõ," Nhật Lam đáp, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. "Hình như là nghe qua nghe lại nhiều lần, chẳng biết bắt nguồn từ ai nữa. Có khi tớ đang nghĩ quá nhiều."

Diệu Kỳ gật đầu, không gặng hỏi thêm, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời. Cách những lời đồn đại lan truyền mà không ai nhớ rõ nguồn gốc chính là dấu hiệu đặc trưng nhất của thủ đoạn Ý Nhi vẫn dùng — gieo rắc từng câu nói nhỏ ở nhiều thời điểm khác nhau, với nhiều người khác nhau, để đến khi tin đồn lan rộng, không ai có thể truy ngược lại điểm khởi phát ban đầu.

Tối hôm đó, trở về phòng, Diệu Kỳ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Nhật Lam vào cuốn sổ bí mật, đánh dấu thời điểm những tin đồn đầu tiên về việc cô "biết trước có chuyện" bắt đầu xuất hiện. Cô so sánh với thời điểm buổi phỏng vấn chuyển ngành của mình, nhận ra khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài ngày — đủ để khẳng định rằng những tin đồn ấy không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà được gieo rắc có chủ đích ngay sau khi cô rời khỏi phòng lab.

Cô gấp cuốn sổ lại, ánh mắt kiên định nhìn ra khung cửa sổ tối đen. Mỗi mảnh bằng chứng nhỏ nhặt cô thu thập được, dù chưa đủ để đối chất trực tiếp, đang dần dần dệt nên một bức tranh rõ ràng hơn về cách Ý Nhi vận hành trò chơi thao túng của mình — và đó chính là nền tảng cô cần để một ngày nào đó, khi thời cơ chín muồi, có thể vạch trần tất cả một cách không thể chối cãi.

Đã sao chép liên kết chương