Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Đại ca nhìn thấy ta, vội vã định tiến lên nói gì đó. A tỷ lại đột nhiên lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Trước kia nàng từng uống th /uốc giả b /ệnh. Nhưng lần này, ta cảm thấy nàng không phải đang giả vờ. Đại ca đỡ lấy nàng. Thế nhưng trên gương mặt hắn gần như không còn chút thương xót nào, chỉ còn sự nôn nóng và mất kiên nhẫn không thể che giấu nơi đáy mắt:

"Nghiên Nhi, lần này không thể chiều theo muội nữa!”

"Nhất định phải để A Hòa vào kinh!"

Lời hắn còn chưa dứt, a tỷ đã ngã gục về phía trước. Bà con lối xóm đứng xem bên đường thấy vậy liền vội vàng chạy đến, giúp đỡ đưa nàng vào gian trong nằm xuống. Ta càng nhìn càng thấy không ổn. Nghĩ một chút, ta vẫn ngồi xuống bên mép giường, bắt mạch cho nàng. Đầu ngón tay vừa đặt lên cổ tay nàng, chỉ trong chốc lát, sau lưng ta đã toát đầy mồ hôi lạnh. Huyết mạch ứ trệ, âm đ /ộc đã xâm nhập vào tận phế phủ. Đại ca đứng bên cạnh, không mấy để tâm nói:

"Chắc là trên đường vội vàng trở về nên bị nhiễm lạnh.”

"A Hòa, ta đợi muội suốt cả đêm, muội phải theo ta..."

Ta trầm giọng ngắt lời hắn:

"Nàng ấy e rằng đã mắc trọng b /ệnh, rất khó cứu chữa."

15

Câu nói về việc trúng đ /ộc ấy, nhất thời ta không sao thốt ra được. Lần trước trở về, a tỷ từng vô cùng đắc ý kể với ta. Công chúa đã ban cho nàng những d.ư.ợ.c liệu và đồ bổ tốt nhất. Nếu lúc này vạch trần chuyện công chúa có khả năng đã hạ đ /ộ /c. Thì có lẽ trước khi tìm được chứng cứ xác thực để khiến công chúa phải gánh chịu tội danh ấy. Đại ca và a tỷ sẽ là những người phải ch /ế /t trước. Sắc mặt đại ca cứng đờ. Rất nhanh sau đó hắn lại cau mày:

"Chẳng phải vốn dĩ nàng đã mắc trọng b /ệnh khó chữa rồi sao?”

"Một năm trước, lúc mới vào kinh, đã là như vậy rồi."

A tỷ không dám tin nhìn ta, rồi lại nhìn sang đại ca. Nàng mê man, buồn ngủ triền miên, e rằng tình trạng ấy đã kéo dài rất lâu rồi. Thân thể ngày càng suy nhược, nhưng sắc mặt lại ngày càng hồng hào. Thế nhưng cho dù không am hiểu d.ư.ợ.c lý đến đâu, nàng cũng đã cùng ta trông coi y quán suốt bao nhiêu năm. Đối với chuyện dùng th /uốc, thậm chí là hạ đ /ộc, cũng không thể hoàn toàn không biết gì. Đôi mắt nàng càng lúc càng mở to. Đột nhiên, nàng kích động ho dữ dội, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó:

"Là công chúa!”

"Nhất định là nàng ta, th /uốc nàng ta đưa cho ta có vấn đề!"

Cửa y quán vẫn đang mở toang. Đại ca hoảng hốt biến sắc, vội vàng luống cuống chạy đi đóng cửa lại. Đến lúc ấy, hắn mới giận dữ nhìn a tỷ đang yếu ớt trên giường:

"Muội điên rồi sao!”

"Lúc ta đưa muội vào kinh, chính là vì muội mắc trọng b /ệnh khó chữa!”

"Giờ muội có biết mình đang hắt nước bẩn lên ai không hả?!"

A tỷ đầy vẻ kinh hoàng, đôi môi run rẩy dữ dội. Đột nhiên, nàng gắng gượng chống người ngồi dậy, chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.

"Muội không hề mắc trọng b /ệnh khó chữa!”

"Đó là giả, đều là giả!”

"Khi ấy muội chỉ vì muốn vào kinh, nên mới uống th /uốc để tạm thời xuất hiện dáng vẻ b /ệnh nặng!"

Lời vừa dứt, toàn thân nàng run lên như cầy sấy. Sắc mặt từng chút một trắng bệch, nhưng vẫn run rẩy nói gấp:

"Công chúa... là công chúa..."

Vẻ mặt đại ca giống như vừa nghe thấy một chuyện quái dị đến cực điểm. Rất lâu sau hắn vẫn không nói nên lời. Khi nhìn về phía a tỷ, thậm chí như không còn nhận ra nàng nữa.

"Muội......vừa nói cái gì?"

A tỷ khó nhọc bước xuống giường, rồi lại ngã mạnh xuống đất. Đại ca dường như không hề nhìn thấy, ngay cả bước đến gần thêm một bước cũng không. Hắn chỉ chăm chăm nhìn người đang ngã dưới đất:

"Muội nói...Muội vì muốn vào kinh nên uống th /uốc.”

"Căn b /ệnh nặng sắp ch /ết ấy... là giả vờ sao?!"

16

Những lời như vậy. Dường như chỉ cần nói ra thôi cũng đã hoang đường đến mức khiến hắn khó lòng mở miệng. Khi câu nói vừa dứt, hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước. Đáy mắt a tỷ ngập đầy nước mắt hoảng loạn và bất lực:

"Muội chỉ là... chỉ là sợ phải ở lại một mình.”

"Muội không có ý xấu, chỉ là muội không dám ở một mình."

Đại ca cười t.h.ả.m đầy vẻ không dám tin. Đôi mắt hắn dần đỏ ngầu, rồi đến mức như muốn nứt toác:

"Muội vậy mà dám giả b /ệnh!”

"Nếu không phải vì muội giả b /ệnh!”

"Ta biết rõ kinh thành sóng ngầm cuồn cuộn, biết rõ tâm tính của muội không bằng A Hòa!”

"Thì sao ta lại mạo hiểm chọn đưa muội đi!"

Trên gương mặt hắn hiện lên đủ mọi nỗi căm hận và hối hận:

"Nếu không chọn đưa muội đi!”

"Hôm nay A Hòa ở kinh thành nhất định đã có thể ứng phó mọi việc một cách thành thạo!”