Chương 14
Chương 14
Lúc nghiêng đầu nhìn sang, lại phát hiện hắn cũng đang lén nhìn ta. Dường như đối với việc bắt mạch và châm cứu của ta, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Ta đối diện ánh mắt của hắn. Gương mặt hắn thoáng đỏ lên, rồi cố làm ra vẻ kiêu ngạo, quay đầu sang chỗ khác. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy ta lại cảm thấy gương mặt hắn có chút quen mắt. Chưởng quỹ Ôn cười giải thích với ta:
"Đây là lão thái thái của nhà họ Mục, phú thương buôn bán tơ lụa nổi tiếng ở huyện thành, còn đây là vị tiểu công t.ử của Mục gia."
"Trong thị trấn có một gia đình hương thân sắp gả nữ nhi, đã đặt mua vải may hỉ phục. Lão thái thái tự mình mang hàng đến giao."
"Đúng lúc cuối năm ta cũng phải đi khắp các y quán trong thị trấn thu tiền t.h.u.ố.c. Hai nhà vốn là chỗ thế giao nhiều năm, nên bèn đi cùng một chuyến."
Cuối cùng, ông có chút ngượng ngùng, ra hiệu về phía vị công t.ử trẻ rồi giải thích với ta:
"Nhà họ Mục chỉ có mỗi một bảo bối vàng ngọc này, được cưng chiều đến hư rồi.
"Đừng nói là người ngoài, ngay cả người trong phủ nhà mình, nó cũng luôn chẳng buồn để ý."
Ta mỉm cười nói không sao. Rồi đi bốc th /uốc an thần, hóa đàm, mang ra lò ở hậu viện sắc. Sắc được nửa chừng, phía sau chợt vang lên giọng nói của vị công t.ử trẻ:
"Rõ ràng ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, bày đặt làm ra vẻ người lớn làm gì?
"Chỉ với ngươi mà cũng trông coi được một y quán, còn khám b /ệnh châm cứu cho người khác.
"Nếu xảy ra chuyện, quan phủ hoàn toàn có thể bắt ngươi đi ch /ém đầu."
20
Hắn chẳng qua chỉ tò mò, nhưng nhất quyết phải nói ra những lời khó nghe như vậy. Ta nghe mà thấy thú vị, nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi:
"Vậy ngươi định đến quan phủ tố cáo, để họ đến bắt ta đi ch /ém đ /ầu sao?"
Hắn lập tức ngẩng cao cằm, ra vẻ có vài phần phong thái của quan lão gia huyện nha.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, chưa đến tuổi cập kê thì làm sao có thể tự mình mở y quán.
"Ta sẽ tha cho ngươi một lần, không đi tố cáo ngươi nữa."
Ta bật cười thành tiếng. Vừa chuyển mắt nhìn sang, mới chợt phát hiện lão thái thái nhà họ Mục đã đứng dậy. Bà cũng đi đến hậu viện, đứng phía sau vị công t.ử trẻ. Trong đôi mắt già nua của bà là sự cưng chiều và yêu thương không sao giấu nổi. Ngoài mặt lại giả vờ trách mắng:
"Không được quậy phá, Mục Hoài An."
Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng lại. Lão thái thái nhà họ Mục đuổi Mục Hoài An vào trong phòng, vừa đi vừa dạy dỗ:
"Đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh.”
"Tiểu đại phu nhà họ Thẩm mở y quán là vì kế sinh nhai, lại còn ở nơi thôn quê này.”
"Hơn nữa, con bé cũng chỉ còn một năm nữa là cập kê.”
"Còn chuyện trước kia con nói muốn tự mình mở một cửa hàng tơ lụa, đó mới đúng là trò trẻ con hồ nháo!"
Ta không còn nghe rõ những lời phía sau, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, vì sao gương mặt hắn lại khiến ta cảm thấy quen thuộc. Thế gian này quả thật có thể kỳ lạ đến vậy. Một Ngụy Hoài An nhỏ hơn hiện tại gần mười tuổi. Lại có gương mặt giống hắn, ngay cả tên cũng giống hệt. Ta vừa sắc th /uốc vừa thất thần, chẳng hiểu sao lại nhớ đến Ngụy Hoài An của kiếp trước. Dường như... Ngay cả tính tình và giọng điệu của hai người cũng rất giống nhau. Ta chữa khỏi bệnh cho lão thái thái nhà họ Mục. Lúc bà rời đi, bất chấp ta từ chối, vẫn nhét vào tay ta mười lượng bạc, nói là để cảm tạ ân cứu mạng. Mười lượng bạc. Bằng hơn một năm tiền lãi của y quán ta. Ta hết lần này đến lần khác cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. Nhưng bà nhất quyết không chịu lấy lại. Chưởng quỹ Ôn cũng cười nói:
"Nếu Minh Hòa thật sự thấy ngại.”
"Chi bằng lần sau đến huyện thành, tiện đường ghé qua khám bệnh cho lão thái thái nhà họ Mục thêm vài lần."
Lão thái thái nhà họ Mục càng thêm vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý. Ta đứng nhìn theo bọn họ lên xe ngựa. Đúng lúc xe chuẩn bị khởi hành, tấm rèm xe bỗng được vén lên. Mục Hoài An vừa kiêu ngạo vừa ngượng ngùng nhìn ta rồi nói:
"Nhớ đến đấy.”
"Nếu không tìm được đường, cứ hỏi nhà họ Mục mở cửa hàng tơ lụa."
Ta chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Ngụy Hoài An ở kiếp trước:
"Đến sinh thần của nàng, ta sẽ trở về."
Trong xe ngựa, lão thái thái nhà họ Mục bật cười:
"Hoài An hôm nay sao lại đổi tính thế này?"
Đến cả vành tai Mục Hoài An cũng đỏ bừng lên, lập tức buông rèm xe xuống. Mười lượng bạc ấy thật sự khiến ta thấy quá nặng tay.