Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
6 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Hình như a tỷ đã gây ra rắc rối ở kinh thành. Mà còn sớm hơn ta tưởng.

8

Triệu bà bà vốn không ưa đại ca và a tỷ, liền hừ lạnh một tiếng. Đám bà con lối xóm vừa còn cười nói chúc mừng sinh thần ta, cũng đồng loạt sa sầm nét mặt. Đại ca có chút lúng túng nhìn vào trong nhà Triệu bà bà. Bàn ghế bày kín cả căn phòng, đều là bà con tranh nhau mang từ nhà mình đến. Một bát mì trường thọ thơm phức, bên trên có hai quả trứng ốp la rán vàng óng. Chỉ cần nhìn đã biết là tay nghề của Trần đại nương. Rượu ngon lâu năm mà ngày thường Cố đại bá chẳng nỡ cho ai uống một ngụm, hôm nay lại mang đến một hơi bốn năm vò. Bánh nướng và điểm tâm do Ngô đại nương mang tới, tuy không quý giá nhưng được làm vô cùng tinh xảo. Ngay cả Tiểu Hổ mới bốn tuổi cũng mang đến cho ta một bức cắt giấy chữ "Thọ" xiêu vẹo. Đại ca nhìn khắp căn phòng đầy ắp quà cáp ấy. Rồi lại nhìn ta và a tỷ, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Bao nhiêu năm nay, a tỷ không giỏi kết giao với người khác. Đại ca thì một lòng đọc sách, ứng thí, suốt nhiều năm hầu như chẳng để tâm chuyện bên ngoài. Việc giao tiếp với bà con lối xóm, chăm lo bệnh nhân ở y quán, hay khi xảy ra chuyện thì đứng ra thương lượng với người khác, từ trước đến nay đều do ta đảm nhiệm. Đại ca trầm mặc rất lâu. Đột nhiên như hạ quyết tâm, hắn nắm lấy cánh tay ta kéo thẳng về nhà. A tỷ đi theo phía sau chúng ta, liên tục ho yếu ớt. Thế nhưng dường như hắn đã chẳng còn tâm trí để ý, vừa về đến nhà đã lập tức kéo ta vào phòng. Đóng cửa lại, chặn a tỷ đang đỏ hoe mắt ở bên ngoài. Gương mặt từng đầy vẻ phong thái của hắn, giờ nơi đáy mắt đã hiện rõ quầng thâm cùng vẻ mệt mỏi. Hắn khẽ thở dài. Rất lâu sau, ánh mắt gần như ban ơn rơi xuống người ta:

"Thôi vậy, A Hòa, muội theo đại ca vào kinh đi.”

"Lần này, đừng nói đại ca bạc đãi muội nữa."

Ta hiểu rất rõ, kinh thành có đến tám chín phần là đang có một đống rắc rối chờ ta đến thu dọn. Ta bình tĩnh nhìn hắn:

"Vậy còn a tỷ thì sao?"

Hoàng đế Đại Tấn vô cùng chán ghét song sinh nữ. Năm xưa, khi Hoàng đế còn là Thái t.ử, Thái hậu còn là Hoàng hậu. Hoàng hậu đang lâm b /ệnh nhớ người thân, bèn gọi người tỷ tỷ song sinh của mình vào cung bầu bạn. Thế nhưng người tỷ tỷ song sinh ấy lại quyến rũ Hoàng đế, hãm h /ại Thái t.ử và Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung suốt tròn năm năm. Mãi đến khi chân tướng bại lộ, người tỷ tỷ song sinh bị ban ch /ết. Phế Thái t.ử trở lại ngôi vị Thái t.ử, còn Phế Hoàng hậu thì đã ch /ết trong lãnh cung. Kể từ đó. Ngay cả ba chữ "song sinh nữ", bá quan trong triều cũng không còn ai dám nhắc đến. Cho nên, bất kể a tỷ đã gây ra tai họa gì ở kinh thành. Bất kể đại ca định mạo hiểm đưa ta vào kinh như thế nào. Ít nhất, ta và a tỷ tuyệt đối không thể cùng lúc đến đó. Đại ca siết c.h.ặ.t bàn tay, trên mặt không phải không có vẻ sợ hãi. Nhưng hắn vẫn quyết tâm nói:

"Hai người có dung mạo giống hệt nhau.”

"Muội thay nàng ấy đến đó, thì ai có thể phát hiện được chứ.”

"Chuyện ở kinh thành và phủ Công chúa, trên đường trở về ta sẽ từ từ nói với muội..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã bị đẩy bật ra. A tỷ nước mắt lưng tròng xông vào, trong đáy mắt là nỗi hoảng sợ cùng cực và sự không thể chấp nhận:

"Đại ca, chẳng phải huynh nói trở về chỉ để mừng sinh thần cho A Hòa sao?”

"Hay là... hay là huynh định để muội một mình ở lại?"

Đại ca đầy vẻ mệt mỏi, dường như cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa. Hắn đột ngột quay người, nhìn a tỷ đang đầy vẻ tủi thân rồi nói:

"Vậy còn có thể làm thế nào nữa?”

"Nghiên Nhi, vậy muội nghĩ còn có thể làm thế nào?”

"A Hòa thông minh hơn muội, cũng giỏi ứng đối với người khác.”

"Ít nhất cũng phải đợi muội ấy thu dọn xong mớ rắc rối do muội gây ra, rồi mới có thể đổi muội trở lại!"

9

A tỷ kích động vội nói:

"Muội một mình ở đây thì sống thế nào được?”

"Các bà, các thím chẳng ai thích muội cả!”

"Cho dù y quán chỉ do một mình muội trông coi một ngày, bọn họ cũng chẳng muốn đến!"

Thế nhưng từ rất lâu trước đây, vốn không phải như vậy. Người trong làng đúng là không quá yêu quý a tỷ. Nhưng y quán vốn là nơi khám bệnh bốc th /uốc. Cho dù là ta hay a tỷ trông coi, bệnh nhân vẫn sẽ như thường lệ bước vào. Sau này ta bị b /ệnh mấy ngày. A tỷ một mình kê đơn bốc th /uốc cho người b /ệnh, lại kê Ma Hoàng Thang cho một bệnh nhân cảm phong hàn có thể trạng yếu.