Chương 4
Chương 4
Trong từng lời nói, hắn luôn bảo ta quá giỏi mưu tính, lại luôn nhắc đến sự đơn thuần chất phác của a tỷ. Ta lao tâm quá độ, b /ệnh tình ngày càng nặng, đêm đêm run rẩy cầm bát th /uốc uống. Hắn bước vào nhìn thấy, lại tưởng ta đang uống canh. Hắn cau mày hỏi vì sao bữa tối không chịu ăn t.ử tế, nửa đêm còn ăn uống thì thật không ra thể thống. Thậm chí đến khi bước lại gần thêm một bước, nhìn rõ trong bát ta là thứ gì, hắn cũng đã chẳng còn kiên nhẫn. Mãi đến sau này, sau khi uống rượu, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà chất vấn ta:
"Nghiên Nhi cũng chỉ vì nhát gan.”
"Từ nhỏ nàng ấy đã không thông minh, khéo léo như muội, nên mới không dám ở lại một mình.”
"Vậy thì cớ gì muội nhất quyết phải vạch trần chuyện nàng ấy dùng th /uốc giả b /ệnh?"
Rồi đến cuối cùng, là bát th /uốc cứu mạng bị hắn mang đi. Ta giật mình tỉnh giấc, không còn chút buồn ngủ. Dứt khoát dọn hẳn đến ở trong y quán. Ban ngày khám bệnh cứu người, ban đêm đóng cửa rồi ngủ luôn trong gian phòng phía sau. Lâu dần. Những bà con lối xóm phát b /ệnh giữa đêm khuya, biết ta ở lại y quán, đều đến gõ cửa tìm ta. Chỉ là đêm nào ta cũng ngủ không yên. Cho nên bất kể tiếng gõ cửa vang lên lúc nào, ta đều sẽ thức dậy mở cửa khám bệnh cho họ. Bà con lối xóm vì thế vô cùng cảm kích. Đi khắp nơi khen ta tuổi còn trẻ mà đã có tấm lòng của bậc y giả, suốt đêm khám b /ệnh cứu người. Lời đồn càng truyền càng xa, người đến y quán của ta khám b /ệnh cũng ngày một nhiều hơn. Qua năm mới. Chủ tiệm bên cạnh đi nơi khác buôn bán. Ta thuê luôn cửa tiệm ấy, mở rộng y quán. Ta còn tự tay làm thêm nhiều loại quả khô và kẹo mạch nha ngon hơn, miễn phí bày ra cho bà con thưởng thức. Y quán ngày một đông vui hơn. Ngoài tiền thuê mặt bằng, số tiền lãi cũng ngày càng nhiều. Đêm xuống, ta đếm từng đồng tiền, ngay cả một đồng xu cũng không nỡ để sót. Tính xem còn bao lâu nữa mới có thể mua lại y quán. Ngày trước, ta cùng đại ca và a tỷ đếm. Giờ đây chỉ còn một mình ta đếm. Nhưng ta nghĩ, điều mà ta từng mong mỏi nhất. Kiếp trước ta không có được, thì kiếp này nhất định sẽ có được.
7
Đại ca và a tỷ thỉnh thoảng gửi thư về, kèm theo những bọc bạc và hoa phục. Ta ngồi dưới ánh nến, lặng lẽ nhìn tờ giấy viết thư. Rất lâu sau, ta đưa lá thư đến gần ngọn nến rồi châm lửa đốt. Ta sẽ không bao giờ quên được ngọn nến cuối cùng đã bị gió thổi tắt ở kiếp trước. Cây du trước y quán đâm chồi nảy lộc, dần phủ kín màu xanh biếc. Đại ca và a tỷ cũng đã vào kinh được mấy tháng. Số tiền đồng ta tích góp được ngày một nhiều hơn. Hy vọng mua lại y quán cũng dần tiến gần hơn một chút. Đầu tháng là sinh thần của ta, sáng sớm Triệu bà bà đã tất bật chuẩn bị mấy bàn thức ăn. Lại còn kéo theo rất nhiều bà con lối xóm, nhất quyết lôi ta đến chúc mừng. Mấy vị bá bá xách đến vài vò rượu ngon, đều là thứ ngày thường chẳng nỡ uống. Ta khó lòng từ chối tấm thịnh tình, đành nhận lấy vài chén rượu. Trong lòng vui vẻ, men say vừa lâng lâng. Tiếng cười nói náo nhiệt bỗng nhiên nhỏ dần. Ta theo ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn ra ngoài sân nhà Triệu bà bà. Lúc ấy mới phát hiện đại ca và a tỷ vậy mà đã trở về. Một con tuấn mã cao lớn cùng một cỗ kiệu mây phủ lụa xanh, giữa ngôi làng nhỏ này đặc biệt bắt mắt. Đại ca xuống ngựa, rồi tự tay vén rèm kiệu cho a tỷ. Đôi tay trước kia vàng vọt gầy guộc của a tỷ, nay đã được dưỡng đến trắng ngần như ngọc. Trong tay nàng cầm chiếc khăn lụa, chậm rãi bước xuống. Trước kia nàng học thứ gì cũng rất chậm. Ngay cả một quyển sổ sách đơn giản của y quán, học đi học lại vẫn không biết. Thế mà dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, nàng lại học được đến tám chín phần. Nàng trang điểm lộng lẫy, đầu cài đầy châu ngọc. Nhưng ta vẫn nhìn ra, thân hình nàng gầy hơn trước, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước. Kinh thành xa xôi, đi về một chuyến cũng phải mất hơn nửa tháng. Đại ca dẫn theo a tỷ, bước nhanh đến trước mặt ta:
"Đặc biệt trở về mừng sinh thần cho muội.”
"A Hòa, muội làm đại ca với a tỷ tìm vất vả quá."
Ta nhìn đôi mắt hiếm khi ôn hòa của hắn lúc này. Cùng tia hoảng hốt thoáng lướt qua nơi đáy mắt a tỷ. Theo trực giác của ta, chuyến trở về này của bọn họ không chỉ đơn thuần là để mừng sinh thần cho ta.