Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Cuối cùng, ta vẫn không đến vùng phụ cận kinh thành. Bởi cho dù ta không vào kinh, thì đến gần kinh thành, cũng chưa chắc sẽ không gặp phải những người quen biết a tỷ. Đại ca vẫn luôn che giấu chuyện mình có muội muội song sinh. Một khi chuyện ấy bị người khác phát hiện, rồi truyền đến tai Thánh thượng. Hiện giờ hắn vốn đã đứng bên bờ vực. Tội khi quân, đến tám chín phần sẽ chỉ còn con đường ch /ết. Sau khi ta không hồi âm bức thư ấy, đại ca rất lâu cũng không gửi thư nữa. Hắn và a tỷ hoàn toàn mất hết tin tức… Chớp mắt lại sang thu. Y quán vẫn bận rộn như trước. Nhờ sự quan tâm và giới thiệu của lão thái thái nhà họ Mục, ngay cả người trong huyện thành tìm ta khám bệnh cũng ngày một nhiều hơn. Ta bốn tuổi đã theo phụ mẫu học bắt mạch, bốc th /uốc. Sau đó đại ca lên đường đi thi lấy công danh, y quán không còn người trông nom. Thực sự không còn cách nào khác, đành phải để y quán đứng tên Triệu bà bà, còn ta là người quản lý. Người trong thôn đều biết y thuật của ta, cũng đều tình nguyện đến chỗ ta khám bệnh. Còn chuyện ta tuổi còn nhỏ, bà con lối xóm đều hiền hòa, cũng không ai đem chuyện này kể ra bên ngoài. Nhưng huyện thành dù sao cũng khác, vì thế ta luôn cẩn trọng trong từng lời nói, từng việc làm. Cuối thu, ta lên huyện thành khám bệnh cho người ta. Mục Hoài An mấy ngày liền chọi dế, thắng được mấy chục lượng bạc. Vị thiếu gia tâm trạng rất tốt, nhất quyết kéo ta đến t.ửu lâu sang trọng nhất dùng bữa. Bữa cơm mới ăn được một nửa. Bên ngoài nhã gian chợt vang lên tiếng nam nữ cười đùa, âm thanh rất lớn khiến mọi người đều ngoái nhìn. Ta cũng nhìn theo. Trong khoảnh khắc, ta nhìn thấy một gương mặt nghiêng vô cùng quen thuộc. Đó là Bình Ninh công chúa, người ở kiếp trước đã hạ giá gả cho đại ca. Xung quanh nàng là mấy vị thanh khách mặc áo trắng, cử chỉ vô cùng thân mật. Có lẽ nơi này hẻo lánh, cách Hoàng thành quá xa. Cũng có lẽ vì đã uống rượu. Giọng nàng mang theo vài phần phóng túng:

"Con ngốc nhà quê Thẩm Minh Yên ấy, cũng dám chọc đến bổn công chúa.

"Bệnh nặng mãi không ch /ết, cuối cùng lại tự dọa mình đến phát điên.

"Chẳng phải sớm muộn gì cũng phải ch /ết sao?"

Người bên cạnh cười phụ họa điều gì đó. Nàng đi ngang qua cửa nhã gian, tiếng cười dần xa:

"Bổn công chúa nói bệnh điên của nàng ta chưa biết chừng còn lây sang người khác, bèn cầu xin Hoàng tổ mẫu đày nàng ta đến Chương Châu.

"Các ngươi đoán xem thế nào, Phò mã lại dâng tấu xin đi cùng.

"Đang lo không biết làm sao để hòa ly với hắn, ai ngờ hắn lại nóng lòng đi chôn cùng người khác trước..."

Tay ta run lên, trong lúc thất thần, chén trà rơi xuống đất. Không đợi ta hoàn hồn, Mục Hoài An đã đột ngột kéo ta chui xuống gầm bàn. Tiếng cười nói ngoài cửa lại quay trở lại. Công chúa say đến lảo đảo. Nàng lùi về trước cửa nhã gian, nhìn bóng lưng Mục Hoài An rồi nói:

"Lạ thật, mới chớp mắt mà cứ ngỡ nhìn thấy con ngốc kia."

22

Ta co rúm dưới gầm bàn. Da đầu tê dại, sau lưng đẫm mồ hôi. Những chuyện ở kiếp trước, khi ta dây dưa với nàng suốt mấy chục năm, vô số lần suýt ch /ết trong tay nàng. Đến giờ phút này lại hiện lên rõ mồn một trong đầu ta. Mãi đến khi dường như nàng thật sự đã say đến không chịu nổi. Đứng ngoài cửa một lúc, nhưng vẫn không bước vào nhìn kỹ. Mục Hoài An nhận ra có điều bất thường. Đợi người bên ngoài rời đi, hắn lập tức đứng dậy đóng cửa. Sau đó dẫn ta đi theo một lối đi bí mật trong nhã gian, rời khỏi t.ửu lâu. Ngay trong đêm ấy, ta trở về thôn quê, trở về nhà nằm trên giường. Toàn thân vẫn run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong khoảnh khắc trước khi chui xuống gầm bàn, ta đã chạm phải ánh mắt âm u mang theo ý cười ấy. Công chúa đã nhìn thấy ta. Người của Hoàng gia luôn giỏi ngụy trang nhất, nàng thật sự say đến như vậy sao? Hay là cố ý giống như ở kiếp trước, thích thú đùa giỡn với con chuột nhỏ. Đợi chơi chán rồi, sẽ đưa cả ta đi làm kẻ chôn cùng như lời nàng vừa nói. Ta càng nghĩ càng kinh hãi, cơ thể cũng run lên dữ dội hơn. Mục Hoài An không gọi người khác đến. Hắn vốn được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà vẫn ở lại chăm sóc ta suốt mấy ngày. Còn gửi thư về Mục phủ, dặn người trong nhà không được đến tìm. Hắn vụng về nhóm củi đun nước, lau mặt cho ta. Lại nấu cơm đến cháy khét cả đáy nồi. Ta nhìn thấy hắn đứng bên bếp lò, tức giận nói rằng cái nồi của ta không tốt. Ngay sau đó lại nghiêm túc dặn ta không được xuống giường, nói hắn sẽ ra thị trấn mua đồ ăn về.