Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Dân chúng phẫn nộ ngút trời. Ngụy Hoài An bị xử cực hình. Ch /ết không toàn th /ây. Sau khi ch /ết. Oan hồn của hắn mãi không chịu tan. Khắp kinh thành liên tục truyền nhau những lời đồn có ma quỷ quấy phá. Địa phủ bị hắn quấy nhiễu đến không chịu nổi. Cuối cùng chấp thuận cho hắn một điều kiện. Điều mà hắn cầu xin. Là cho ta được trọng sinh một đời. Hắn nói:

"Minh Hòa vẫn chưa từng sống vì chính bản thân mình."

Chỉ là. Mặc cả điều kiện với Địa phủ. Xưa nay chưa bao giờ là chuyện đơn giản như vậy. Ngụy Hoài An, người theo ta sống lại một đời. Ở kiếp này. Cả đời mang trọng bệnh quấn thân. Ngày nào cũng phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Đau đến sống không bằng ch /ết. Cho đến cuối cùng. Một mình cô độc. Sa sút. Lẻ loi. Rồi bệnh ch /ết trong cô quạnh. Mà ta. Lại chỉ còn nhớ đến một Ngụy Hoài An hung thần ác sát. Sẽ không còn nhớ nữa. Những lời yêu thương quấn quýt mà dưới biết bao ánh nến. Ta và hắn từng thì thầm với nhau. Ta sẽ nhớ Ngụy đại nhân. Nhưng sẽ không còn nhớ Hoài An nữa.

"Hoài An à, Hoài An.

"Dù chàng là dáng vẻ nào.

"Ta đều thích cả."

Ta đã quên mất hắn. Cũng quên luôn cả tình cảm của chính mình. Ngụy Hoài An của kiếp trước. Mới hai tuổi đã mất đi toàn bộ người thân. Cả đời lẻ loi một mình. Chưa từng thật sự được ai để tâm. Sống lại thêm một đời. Đến cả người duy nhất vẫn luôn nhớ mong hắn. Cũng không còn nữa. Ta chìm sâu vào trong giấc mộng. Mặc cho mình không ngừng chìm nổi giữa cơn mộng ấy. Ta nhớ lại vô số chuyện. Nhớ lại biết bao ngày tháng đã từng có Ngụy Hoài An.

"Trong cả triều đình.

"Có ai biết Ngụy đại nhân còn biết làm nữ công không?"

"Ngụy đại nhân thích Minh Hòa."

Thì ra... Thì ra... Vốn dĩ phải là như vậy. Thì ra... Thì ra... Sự thật lại chính là như vậy. Ta đau đớn đến sống không bằng ch /ết trong giấc mộng. Cuối cùng cũng hiểu được. Kể từ sau khi nghe tin hắn qua đời. Vì sao trái tim ta lại hết lần này đến lần khác vô cớ đau như d.a.o cắt. Ta vẫn chìm trong giấc mộng. Đúng lúc ấy. Ta lại chợt nhớ đến câu hỏi mà kiếp trước mình từng hỏi hắn.

"Người hoạn quan nhận nuôi chàng mang họ Ngụy.

"Vậy...

"Trước kia chàng cũng mang họ Ngụy sao?"

Khi ấy. Dưới ánh nến. Hắn trầm mặc rất lâu. Rất lâu sau. Hắn mới ngẩng đầu nhìn ta rồi nói:

"Trước kia ta họ Mục.

"Trước kia...

"Ta là con của nhà họ Mục mở hiệu tơ lụa ở huyện Giang Nam."

Mục Hoài An mới hai tuổi thì nhà gặp biến cố. Hiệu tơ lụa của nhà họ Mục cũng từ đó không còn tồn tại. Mục Hoài An trở thành Ngụy Hoài An. Cho nên. Mục Hoài An ở kiếp này. Người có dung mạo giống Ngụy Hoài An. Từ đầu vốn không phải là một sự trùng hợp. Bọn họ. Lại chính là cùng một người. Trong cùng một kiếp. Lại đồng thời xuất hiện hai thân phận giống hệt nhau. Thế nhưng. Lại cách nhau tròn mười tuổi. Chỉ là. Vì sao ở kiếp này. Mục Hoài An đã đến tuổi búi tóc. Thế nhưng hiệu tơ lụa nhà họ Mục. Vẫn hưng thịnh lừng lẫy. Không hề có lấy một chút dấu hiệu suy bại?

28

Đầu ta đau như muốn nứt ra. Trong cơn mộng hỗn loạn đến cực điểm. Ta lại nhìn thấy một đôi phu phụ đang ở giữa luyện ngục. Trên gương mặt của hai người ấy. Ta nhìn thấy đôi mày và ánh mắt rất giống Ngụy Hoài An. Tất cả những nghi hoặc vẫn luôn khiến ta khổ sở. Tất cả những câu hỏi mà ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu. Đến đúng khoảnh khắc này. Đáp án cuối cùng. Đã vô cùng rõ ràng mà ùa thẳng vào trong đầu ta. Ngụy Hoài An có thể bất chấp cả tính mạng của mình. Đổi lấy cho ta một đời trọng sinh. Là bởi. Sau khi gặp biến cố. Ta là người duy nhất trên đời từng đối xử t.ử tế với hắn. Thế nhưng. Trên thế gian này. Người thật lòng để tâm đến hắn. Chưa bao giờ chỉ có một mình ta. Còn có linh hồn của phụ mẫu hắn. Những người đã qua đời từ rất nhiều năm trước. Phu phụ nhà họ Mục vẫn luôn nhớ thương con trai. Rất lâu rất lâu không chịu đi đầu thai. Điều bọn họ nhìn thấy dưới Địa phủ. Lại là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của nhà họ Mục năm xưa. Một mình lẻ loi. Lận đận. Khốn khó. Chật vật suốt mấy chục năm trời. Mà kết cục cuối cùng của hắn. Là mất đi người mình yêu. Bị xử cực hình rồi ch /ết. Ta nghe thấy tiếng nói đầy đau đớn và không cam lòng của phu phụ nhà họ Mục nơi Địa phủ.

"Hoài An vẫn chưa từng sống vì chính bản thân nó."

Phụ mẫu nhà họ Mục. Đã bước xuống địa ngục. Dùng cái giá là vĩnh viễn không được bước vào luân hồi. Đổi lấy việc Mục Hoài An được trọng sinh từ năm hai tuổi.