Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Nhưng những năm tháng trước kia khi gia cảnh sa sút, phụ mẫu lại lâm bệnh qua đời, ngay cả y quán cũng phải bán đi. Đêm xuống, trời rét căm căm, ba huynh muội chúng ta co ro trong căn nhà dột nát. Chính đại ca là người đầu tiên nói. Rằng điều mong mỏi nhất sau này là mua lại y quán đang thuê. Nếu có thể, sẽ mua thêm một căn nhà ở mặt đường trong trấn. Mặt đường đông vui, mỗi ngày đều có thể chuyện trò cười nói cùng bà con lối xóm. Căn nhà không cần quá lớn, cũng chẳng cần quá đẹp. Chỉ cần trời mưa không còn dột, gió nổi không còn bị thổi bay mái nhà. Đủ để ba huynh muội chúng ta ăn ở. Thì đó đã là điều tốt đẹp nhất trên đời. Sau này nữa, có người nói với đại ca. Rằng nếu chăm chỉ đọc sách, thi lấy công danh. Cho dù chỉ làm một viên quan nhỏ ở địa phương, cũng kiếm được nhiều tiền hơn mở y quán nhỏ này. Thế là đại ca nói sẽ đi thi. Hắn bảo, sau này không cầu làm quan lớn hưởng phú quý, chỉ mong đổi lấy một cuộc sống yên ổn. Vẫn là mua lại y quán, rồi mua thêm một căn nhà nhỏ, như vậy là tốt nhất rồi. Khi ấy, dưới ánh nến, a tỷ đang vá áo cho ta. Nghe vậy, nàng cũng nghiêm túc gật đầu. Mà giờ đây, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Những lời từng nói ấy, hiển nhiên bọn họ đều đã quên cả. Ta không giải thích thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo họ rời đi. Bánh xe lăn qua con đường lầy lội sau cơn mưa, để lại hai vệt hằn sâu. Ta nghĩ, kiếp này, chỉ mong mỗi người đều có thể bình an với con đường riêng của mình.

5

Ta trở về y quán, tiếp tục những ngày tháng bình lặng và yên ổn. Trong y quán lúc nào cũng đông người, lại có các loại quả khô bồi bổ cơ thể để ăn. Các bà lão, thím bác rảnh rỗi, bất kể có b /ệnh hay không cũng thích tụ tập ở chỗ ta để chuyện trò. Triệu bà bà đến khám chứng ho, liên tục bất bình thay ta:

"Minh Hòa à, con đúng là quá nuông chiều a tỷ của mình!

"Ta thấy từ trước đến giờ thân thể nó khỏe mạnh lắm, sao có thể đột nhiên mắc b /ệnh nan y được!"

Mọi người xung quanh đều đồng thanh phụ họa:

"Bao nhiêu năm nay, Minh Hòa có chuyện gì mà không nhường nhịn tỷ ấy!

"Cùng là tỷ muội ruột, cần gì phải làm đến mức khó coi như vậy!"

Ta bốc xong th /uốc trị ho, cúi đầu gói th /uốc, mỉm cười nói:

"Con ở đây đã quen rồi, vốn cũng không muốn đi nơi xa."

Mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt thương xót. Triệu bà bà lại an ủi ta:

"Minh Hòa nói đúng lắm, kinh thành thì có gì ghê gớm chứ!"

"Nghe nói ngay cả Ngụy công công, Chưởng ấn Ty Lễ Giám quyền thế ngập trời trong cung kia, cũng là kẻ gi /ết người như ngóe.”

"Không biết bao nhiêu người đã oan uổng ch /ết dưới tay ông ta.”

"Đến cái nơi ă /n th /ịt người ấy, chưa chắc đã sống yên ổn bằng ở đây!"

Bàn tay đang buộc miệng gói th /uốc của ta bỗng khựng lại. Kiếp này, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên Ngụy Hoài An. Kiếp trước, lúc ta qua đời, đã gả cho hắn hơn mười năm. Ngày đầu tiên ta bước chân vào cửa. Đêm tân hôn, hắn dùng một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ họng ta, suýt nữa đã lấy m /ạng ta. Ta vô cùng sợ hắn. Nhưng ta càng hiểu rõ hơn, đã gả rồi thì không còn đường quay đầu. Ta cẩn trọng hết mức, âm thầm quan sát sở thích và điều kiêng kỵ của hắn. Giữa vô số lần lưỡi kiếm sắp ch /ém rơi đầu mình, ta vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, kiên trì đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn suốt nhiều năm. Mãi đến sau này, hắn mới dần dần buông k /iếm xuống, bình tĩnh cùng ta ăn một bữa cơm. Khi ta đột ngột phát b /ệnh, sắp lìa đời. Miền Giang Nam xảy ra lũ lụt, hắn theo bệ hạ đến phương Nam. Ta tr/út hơi thở cuối cùng vào đêm ấy, hắn vẫn chưa trở về. Giờ đây bỗng nghe bà con lối xóm nhắc đến hắn. Cho dù đã cách một kiếp người. Chỉ cần nhớ đến l/ưỡi k/iếm lạnh buốt từng kề sát cổ mình, lòng bàn tay ta vẫn túa đầy mồ hôi lạnh. May mà, kiếp này ta sẽ không vào kinh. Nghĩ đến đây, hẳn cũng sẽ không còn bất kỳ khả năng nào có liên quan đến hắn nữa.

6

Ta thu lại dòng suy nghĩ, tiếp tục nghe bà con lối xóm cười nói rôm rả. Ánh nắng ngoài y quán kéo dài những bóng cây. Suốt cả kiếp trước lẫn kiếp này, đã quá nhiều năm rồi ta chưa từng cảm nhận được sự bình yên, thư thái như thế. Sau khi đại ca và a tỷ rời đi, trong nhà trở nên trống vắng. Đêm xuống, một mình nằm trên giường, ta luôn nhớ đến biết bao nỗi không cam lòng trước khi ch /ết ở kiếp trước. Sau khi đại ca đưa ta vào kinh, suốt mấy chục năm, hắn vẫn luôn xa cách ta. Ta sống trong phủ Phò mã, nhưng chưa từng một lần bước chân vào nội viện. Những tấm vải đẹp nhất, trang sức quý giá nhất và những món đồ hiếm lạ hắn có được. Bất chấp đường sá xa xôi, hắn đều gửi hết cho a tỷ. Vì tiền đồ quan lộ của hắn được yên ổn, ta từng bước tính toán chu toàn.