Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
6 phút đọc

Chương 24

Chương 24

Có những lúc. Ta không nhịn được mà nghĩ. Rõ ràng nhà họ Mục có vô số cửa hàng tơ lụa. Vậy mà vì sao hắn vẫn luôn muốn tự mình mở lấy một cửa hàng? Trong lúc mơ hồ. Trong đầu ta bỗng hiện lên một hình ảnh hoang đường. Dường như đã từng có một người. Khi rơi vào lúc sa sút và khốn khó nhất. Đã từng tha thiết nói rằng. Điều mình khát khao nhất. Là có thể mở lại một cửa hàng tơ lụa. Cho dù chỉ là một cửa tiệm rất nhỏ. Thì cũng đã là điều tốt đẹp vô cùng. Người ấy là ai. Ta không sao nhớ nổi. Có lẽ. Chỉ là một ý nghĩ hỗn loạn bất chợt hiện lên trong đầu ta mà thôi. Đến giữa mùa hè. Ta bỗng nghe được một lời đồn trong quán rượu. Đại ca đã ch /ết. Chương Châu mưa lớn liên tiếp suốt nhiều ngày. Dịch bệnh bùng phát. X /ác người nằm ngổn ngang khắp nơi. Xưa kia. Vị phò mã năm nào lưu lạc đến Chương Châu. Không đành lòng nhìn cảnh dân chúng lầm than, cuộc sống cơ cực. Chàng vét sạch toàn bộ số bạc tích cóp được. Dựng lều phát cháo. Hành y chữa bệnh, cứu giúp bá tánh. Nơi biên viễn xa xôi. Không một ai biết chàng từng là phò mã. Trong mắt những nạn dân. Chàng giống như khúc gỗ nổi giữa biển sâu. Ai ai cũng kính trọng gọi chàng một tiếng:

"Thẩm đại phu."

Hệt như rất nhiều năm về trước. Khi chàng vẫn chưa thi đỗ công danh, chưa từng đặt chân vào kinh thành. Vẫn còn cùng ta trông coi một y quán nhỏ nơi trấn nhỏ. Khi ấy. Mọi người cũng thường kính cẩn gọi chàng một tiếng:

"Thẩm đại phu."

Chàng đã không còn có thể quay về được nữa. Thế nhưng. Dường như sau biết bao năm tháng. Đến tận ngày hôm nay. Chàng lại quay trở về với quãng thời gian năm xưa. Khi dịch b/ệnh dần dần được khống chế. Chính chàng. Lại nhiễm phải ôn dịch. Sau khi chàng mất vì dịch b/ệnh. A tỷ đã phát điên. Trong cơn mê man hoảng loạn. Tỷ ấy đi lạc. Từ đó. Không còn ai biết tung tích nữa. Ta lặng lẽ nghe những lời đồn ấy. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quán rượu. Trong khoảnh khắc. Vẫn cảm thấy nơi tim mình. Như bị đ/ầu kim khẽ r/ạch qua. Ta mua một căn nhà nhỏ nằm ngay mặt phố trong trấn. Đúng như điều ta từng mong mỏi biết bao năm. Căn nhà không lớn. Nhưng trời mưa cũng không còn dột. Gió lớn cũng không thể thổi tốc mái. Một nơi mở y quán. Hành y chữa bệnh. Một nơi làm nhà. Che mưa chắn gió. Đối với ta mà nói. Cuộc đời đẹp nhất mà ta từng mong chờ. Đến đây. Đều đã có được cả rồi. Năm thứ tám kể từ ngày ta quen biết Mục Hoài An. Ta gả cho chàng. Mục lão thái thái vui mừng đến không khép nổi miệng. Mười dặm hồng trang. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Chỉ sợ có một chút nào đó khiến ta phải chịu thiệt thòi. Sau khi thành thân. Ta vẫn thường ở lại trấn nhỏ. Mục Hoài An lại ngày nào cũng quấn lấy ta. Hắn trông coi xong cửa hàng tơ lụa ở huyện thành. Liền vội vã không ngừng nghỉ chạy đến trấn nhỏ. Chỉ để được cùng ta qua đêm. Một vị thiếu gia vàng ngọc từ bé. Lại cam tâm chen chúc cùng ta trong một căn nhà nhỏ đơn sơ chật hẹp. Hắn bắt chước đúng giọng điệu của ta. Đầy vẻ thỏa mãn mà cảm thán:

"Đời người.”

"Có tốt hơn nữa.”

"Cũng chẳng thể hơn được như thế này."

Hắn ngồi dưới ánh nến. Ở bên ta lựa d.ư.ợ.c liệu. Làm mãi mà không biết chán. Ta trêu hắn. Rằng có phải hắn đã thích làm đại phu rồi không. Dưới ánh nến lay động. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm. Đột nhiên cúi người ghé sát lại gần ta. Khẽ nói:

"Ta không thích làm đại phu.”

"Ta thích Minh Hòa."

Trong đầu ta. Dường như có thứ gì đó. Lướt vụt qua chỉ trong chớp mắt. Hắn bế ngang ta đi vào nội thất. Rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Trong căn nhà mới. Ngoài sân. Vẫn trồng một cây du. Những chùm quả du xào xạc reo trong gió. Giữa màn đêm. Ta bỗng nhớ ra một câu nói. Xa lạ. Thế nhưng. Lại dường như đã từng vô cùng quen thuộc.

"Minh Hòa.”

"Hãy lựa chọn điều mà chính nàng thật sự mong muốn."

(HẾT TOÀN VĂN) (iu thương…mọi người đọc relax hay đã cho Ớt cay cmt đánh giá hoặc đề xuất 5 sao nha)