Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 7

Chương 7

"Khi đó thiên kim huyện nha đến y quán gây chuyện.”

"Chẳng phải muội cũng dễ dàng bảo vệ được Nghiên Nhi, xử lý mọi chuyện ổn thỏa hay sao?"

Ta nghe mà thấy buồn cười, nhìn dáng vẻ rõ ràng đang lảng tránh chuyện chính của hắn:

"Hiện giờ đại ca đã vào kinh làm quan lớn, lại cưới Hoàng nữ.”

"Sao vẫn có thể nói công chúa với thiên kim huyện nha cũng chẳng khác nhau là bao?"

Trong đáy mắt đại ca thoáng hiện lên vẻ chột dạ rồi né tránh. Ta lạnh giọng nói tiếp:

"Chuyện thiên kim huyện nha năm đó.”

"Nếu khi ấy muội không dỗ dành được người ta, lại bị bắt bẻ sai sót.”

"Cùng lắm cũng chỉ đến huyện nha chịu một trận đòn.”

"Nhưng đắc tội với Hoàng gia.”

"Thì cho dù là cái đầu của muội, cũng chỉ nằm trong một ý niệm của công chúa mà thôi."

A tỷ nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc, gương mặt hiện rõ sự hoảng sợ:

"A Hòa, chuyện này... chuyện này sao có thể chứ?”

"Công chúa dù tôn quý đến đâu thì cũng đã gả cho đại ca rồi.”

"Đã là con dâu của nhà họ Thẩm."

Ta nhìn ánh mắt ngây thơ của a tỷ:

"Con dâu?”

"A tỷ, tỷ đang nói đùa gì vậy?”

"Phủ đệ mà Thánh thượng ban cho đại ca ở, gọi là phủ Công chúa.”

"Công chúa tôn quý, Phò mã thấp hơn.”

"Đừng nói đến cái đầu của muội.”

"Ngay cả cái đầu của đại ca.”

"Cũng chỉ cần công chúa vào cung nói một câu là đủ."

Gương mặt đại ca lập tức hiện lên vẻ khó xử. Hiện giờ hắn đã trở thành người đứng trên người khác, vẻ vang trước mặt mọi người, đương nhiên càng coi trọng thể diện. Ta đã đ /âm trúng nỗi đ /au của hắn. Nhưng điều ta nói cũng là sự thật. Có lẽ a tỷ không hiểu. Nhưng hắn thì hiểu rõ hơn ai hết. Đắc tội công chúa là chuyện lớn đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên hắn mới bất chấp mưa gió, vội vã tự mình trở về. Để đưa a tỷ rời khỏi kinh thành. A tỷ vội vàng lên tiếng, đầy vẻ không cho là đúng:

"Công chúa đã bằng lòng gả cho đại ca, đương nhiên là có tình cảm với đại ca.”

"Muội là muội muội ruột của đại ca, nàng ấy nể mặt đại ca, sao có thể thật sự làm hại muội chứ?"

Ta bật cười:

"Hoàng gia để công chúa hạ giá gả cho đại ca, đó chỉ là vì..."

11

A tỷ và đại ca đồng thời nhìn về phía ta. Lời còn chưa nói hết, lý trí của ta đã nhanh chóng kéo ta trở lại. Nếu ta nói ra những chuyện mình biết từ kiếp trước. Cho dù không màng đến hậu quả có thể xảy ra, thì những người trước mắt cũng tuyệt đối không thể tin ta. Dù là ai đi nữa, cũng chỉ cho rằng ta đã phát điên. Ta hít sâu một hơi, chỉ nói thêm:

"Tóm lại, muội sẽ không đi."

Gương mặt đại ca tối sầm, vừa gấp gáp vừa tức giận nhìn ta:

"Đã là tỷ muội ruột thịt, muội nhất quyết muốn trơ mắt nhìn a tỷ của mình bước vào hố lửa sao?"

Ta đối diện ánh mắt giận dữ của hắn:

"Đại ca đã biết đó là hố lửa.”

"Vậy cùng là huynh muội ruột thịt, huynh nhất quyết muốn đẩy muội xuống đó sao?"

Đại ca tức đến l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, rất lâu cũng không nói nên lời. Qua hồi lâu, hắn mới lạnh giọng hỏi ta:

"Muội đã nghĩ kỹ rồi, thật sự không muốn đi?"

Ta không chút do dự đáp:

"Vâng, muội không muốn."

Đại ca liên tục cười lạnh, trong đáy mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ và thất vọng:

"Được, được lắm!”

"Nghiên Nhi là do ta đưa vào kinh, ta tự có cách giúp nàng hóa giải nguy cơ!”

"Nàng ấy sẽ sống rất tốt ở kinh thành!”

"Hôm nay là chính muội không chịu đi, sau này đừng trách ta bạc đãi muội!"

Hắn phất mạnh tay áo bước ra ngoài, không muốn nhìn ta thêm một lần nào nữa. Hệt như ánh mắt cuối cùng ta nhìn thấy ở kiếp trước. Cho nên, bất kể ta có vào kinh hay không, hắn vẫn sẽ luôn oán hận ta. May mà, kiếp này, ta cũng sẽ không còn bận lòng vì những điều đó nữa. A tỷ cũng bước theo ra ngoài. Đi đến cửa, nàng lại dừng chân. Khi quay đầu nhìn ta, trong đáy mắt nàng không còn chút dịu dàng nào như trước nữa:

"A Hòa, muội vui lắm phải không?"

Trong chốc lát ta không hiểu nàng đang nói gì:

"Ý tỷ là sao?"

Trong đáy mắt nàng, lần đầu tiên xuất hiện một tia o/án h/ận rất nhạt nhưng lại không sao che giấu nổi:

"Nhìn ta cướp được cơ hội vào kinh trước muội.”

"Rồi chỉ vì không có muội ở bên mà lại phạm sai lầm.”

"Nhìn đại ca cầu xin muội đến, còn nói ta ngu ngốc.”

"Muội có phải... rất vui không?"

Ta rất lâu không nói nên lời. Tia oán hận trong đáy mắt nàng dần lan rộng:

"Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng phải để muội dạy ta.”

"Mỗi lần ta không nghe lời muội là sẽ phạm sai.”

"Phụ mẫu và đại ca lúc nào cũng nói, Minh Nghiên à, con phải học Minh Hòa nhiều hơn.”

"Lẽ nào mãi mãi đều phải như vậy sao?"