Tỷ Tỷ Muốn Vinh Hoa, Ta Chỉ Muốn Mua Lại Y Quán
7 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Ta đột nhiên cảm thấy tủi thân đến vô cùng, đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Ta đã sống lại một đời, nhìn đại ca và a tỷ từng bước đi về phía cái ch /ết. Nhưng dường như ta vẫn không hề vui vẻ. Nước mắt ta bất chợt trào ra, đưa tay ôm c.h.ặ.t lấy hắn rồi nói:

"Hoài An, rốt cuộc ta phải lựa chọn thế nào đây?"

Thân hình người bên giường lập tức cứng đờ trong khoảnh khắc. Rất lâu, rất lâu sau, ta mới nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng:

"Cuối cùng nàng vẫn nhớ ra rồi sao?"

Vậy nên, hắn cũng biết. Biết rằng ta đã quên mất kiếp trước thật sự của hai chúng ta. Ta không biết phải trả lời thế nào. Ta không thể khống chế ký ức của chính mình. Bàn tay Ngụy Hoài An giơ lên, khựng giữa không trung rất lâu. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, giống như vô số lần trước đây:

"Lựa chọn như vậy là đúng.”

"Minh Hòa, hãy chọn điều nàng thật sự mong muốn.”

"Là bọn họ... đã phụ lòng nàng trước."

Ta nhìn hắn, nhìn gương mặt gầy gò đến quá mức của hắn rồi hỏi:

"Hoài An, sao chàng lại gầy đi nhiều như vậy? Có phải đã mắc b /ệnh rồi không?"

Hắn không trả lời ta nữa. Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ về. Trong cơn mơ màng, ta lại thiếp đi. Ta dường như đã ngủ rất lâu. Cũng dường như vừa trải qua một giấc mộng hoang đường. Khi mở mắt ra, Mục Hoài An đã mua đồ ăn trở về. Hắn ngạc nhiên hỏi ta:

"Sao cửa lại mở? Có người đến đây à?"

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn. Khẽ lắc đầu, rồi lại cảm thấy dường như mình không nên lắc đầu. Có người đến sao? Chắc là không. Ta chỉ ngủ một giấc, hắn đã trở về rồi. Về cánh cửa đang mở ấy. Về kiếp trước. Ta luôn cảm thấy mình đã nhớ sai điều gì đó. Nhưng nghĩ kỹ thế nào cũng không tìm ra có chỗ nào sai.

24

Trong kinh bỗng truyền ra tin tức, Ninh An công chúa đã qua đời. Nguyên nhân cái ch /ết được giữ kín như bưng. Có lời đồn bí mật lan truyền rằng, nàng ch /ết trên giường của một môn khách. Hoàng gia vốn biết nàng từ trước đến nay luôn phóng túng. Âm thầm xử t /ử môn khách kia bằng cực hình, rồi chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng công chúa bạo b/ệnh qua đời. Để giữ thể diện cho Hoàng gia, cũng không điều tra sâu thêm. Mẫu phi của nàng vốn là một phi tần không được sủng ái. Bệ hạ có vô số hoàng t.ử và hoàng tôn. Trước đây chỉ tiện tay xem nàng như một quân cờ. Biết nàng vì mê sắc đẹp mà động lòng, nên mới để nàng hạ giá gả cho đại ca ta. Giờ đây thế cục Thái t.ử và Tĩnh Vương tranh quyền đã được hóa giải, Hoàng đế một lần nữa nắm lại đại quyền. Ninh An công chúa cũng không còn quan trọng nữa. Bao gồm cả sống ch /ết của nàng. Mà đại ca ta, đương nhiên lại càng không quan trọng. Lúc còn sống, công chúa từng cầu xin Thái hậu đày a tỷ ta đến Chương Châu. Đại ca vì muốn Hoàng đế biết việc này, nên dâng tấu giả vờ xin được đi cùng. Giờ đây Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền. Sau khi công chúa được hạ táng, liền phê chuẩn tấu chương mà đại ca đã dâng lên. Công chúa đã ch /ết, Phò mã cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Đại ca vừa mới thoát khỏi sự khống chế của công chúa. Chưa kịp thở phào một hơi. Đã nhận được thánh chỉ cùng a tỷ đi Chương Châu. Suốt dọc đường, chỉ e là cửu t /ử nhất sinh. Đầu đông. Vì muốn hái một loại d.ư.ợ.c thảo quý hiếm, ta cùng vài vị thương nhân buôn d.ư.ợ.c liệu kết bạn, đi xa đến vùng Mân. Lúc trời dần tối, mọi người dừng chân tại một dịch trạm. Khí hậu vùng Mân vốn ôn hòa. Thế nhưng mùa đông năm nay, gió tuyết lại còn dữ dội hơn cả vùng Giang Nam. Ta đứng trên hành lang tầng hai, tựa lan can nhìn những bông tuyết nhỏ bay lất phất trên con đường dịch. Giữa bầu trời xám xịt. Ta bỗng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Lại chính là đại ca và a tỷ. Trong thoáng chốc, ta còn ngỡ mình đã nhìn lầm. Đại ca từ sau khi vào kinh, luôn mặc cẩm y hoa phục, uy phong lẫm liệt. A tỷ khoác gấm vóc lụa là, đầu cài đầy châu ngọc. Giờ đây lại từ trong màn gió tuyết bước tới, quần áo rách nát, lấm đầy bùn đất. Ngay cả sống lưng cũng đã còng xuống. Toàn thân phong trần tiều tụy. Thậm chí còn t.h.ả.m hại hơn cả những thương nhân đến nghỉ trọ hay đám tạp dịch trong quán. Ngay cả mặt a tỷ cũng đầy bùn đất. Dáng vẻ điên dại, hơn nửa khuôn mặt đều không còn nhìn rõ. Mấy tên tùy tùng đi phía sau bọn họ, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn và hung dữ. Nói là hộ vệ. Chi bằng nói là áp giải bọn họ ra pháp trường. Công chúa đã qua đời. Hoàng gia lập tức dựng sẵn cho đại ca và a tỷ một nhà lao mới.