Xuyên Thành Á/c Đ/ộc Vương Phi, Ta Thức Trắng Đêm Viết Hòa Ly Thư
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

“Ngươi dám.”
“Vương gia có thể thử xem.”
Hắn đột ngột siết mạnh mép bàn, đĩa hạt dẻ trên bàn lập tức rung lên, lăn ra ngoài hai viên. Tang Nhu đứng ngoài cửa lập tức thò đầu nhìn vào. Ta phất tay với nàng, ý bảo không có chuyện gì. Tiêu Cảnh Hành nhìn thấy động tác này của ta, đột nhiên nói: “Bây giờ ngay cả nha hoàn bên cạnh ngươi cũng đề phòng bổn vương?”
“Không phải đề phòng.” Ta nói: “Mà gọi là giữ lại chứng cứ.”
Hai chữ này khiến sắc mặt hắn thay đổi đôi chút. Ta nhặt hai viên hạt dẻ bỏ trở lại đĩa rồi tiếp tục nói:
“Trước kia Thẩm cô nương rơi xuống nước, Vương gia không có chứng cứ đã tới hỏi tội ta.”
“Từ sau chuyện đó ta học khôn rồi, chuyện gì cũng phải ghi lại rõ ràng, tránh sau này nói không rõ.”
Bàn tay Tiêu Cảnh Hành chậm rãi buông lỏng. Hắn nhìn ta, giống như lần đầu tiên phát hiện ra người trước mắt này đã không còn thuận theo bậc thang hắn đưa xuống nữa. Ta lại đẩy giấy nợ về phía hắn thêm một chút: “Ký không?” Hắn không ký. Hắn xoay người đi ra ngoài. Đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại: “Khương Du Ninh, đừng làm quá mọi chuyện. Bây giờ ngươi chịu dừng tay, bổn vương có thể xem như chuyện hôm nay ở Thọ An Đường chưa từng xảy ra.” Ta nhìn bóng lưng hắn: “Nhưng nó đã xảy ra rồi.” Hắn quay đầu lại.
“Vương gia, sổ sách ta đã tra, giấy nợ ta đã viết, hòa ly thư ta cũng đã đưa.” Ta nói: “Mấy chuyện này sẽ không vì ngài nói chưa từng xảy ra mà thật sự biến thành chưa từng xảy ra.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta thật lâu, cuối cùng không nói thêm gì nữa, dẫn theo Trường Thanh rời đi. Tang Nhu đợi cửa viện đóng lại mới vội vàng bước vào: “Vương phi, Vương gia vẫn không chịu ký sao?”
“Vậy giấy nợ phải làm sao?”
Ta cất giấy nợ đi: “Ngày mai cứ chép thêm hai mươi bản.” Ánh mắt Tang Nhu lập tức sáng lên: “Thật sự muốn đưa đi sao?” Nàng lập tức cười rạng rỡ, ôm sổ sách đi tìm tiên sinh Triệu. Ta ngồi trở lại nhuyễn tháp, hạt dẻ đã nguội, rượu cũng chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt. Nhưng không sao cả. Tối nay không tính là lỗ. Tiêu Cảnh Hành không ký giấy nợ, cũng không ký hòa ly thư. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, trên dưới Vương phủ đều đã biết chuyện tối qua Vương gia tới chính viện của Vương phi, còn ở bên trong tận nửa canh giờ. Bên phía Thính Tuyết Viện đương nhiên cũng biết rồi. Khi người gác cổng tới báo tin, ta đang dùng bữa sáng. Hắn nói, sáng sớm lúc Thẩm Ký Bạch uống thuốc đã đập vỡ một cái bát thuốc, sau đó Thải Phồn lập tức chạy tới tiền viện dò hỏi xem tối qua Vương gia đã nói gì ở chính viện. Ta đặt đũa xuống: “Nàng ta dò hỏi được rồi sao?”
“Không.” Người gác cổng lắc đầu: “Miệng của thị vệ Trường Thanh rất kín.”
Tang Nhu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
“Không tốt.” Ta nhìn chén cháo trong bát, đột nhiên chẳng còn khẩu vị nữa: “Nàng ta càng không dò hỏi được gì, lại càng tự mình suy đoán lung tung.”
Quả nhiên, vừa qua giờ Ngọ không lâu, bên phía Thính Tuyết Viện đã truyền ra tin tức. Thẩm Ký Bạch nói mình đang bệnh mà lại làm kinh động tới đại thọ của Thái phi, trong lòng vô cùng bất an. Ngày mai nàng muốn đích thân ra khỏi phủ tới Hộ Quốc Tự cầu phúc cho Thái phi. Tang Nhu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi: “Bệnh còn chưa khỏi mà ra phủ làm gì?” Ta ép phẳng trang cuối cùng của giấy nợ, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Nàng ta không phải muốn ra phủ.”
“Vậy nàng ta muốn làm gì?”
“Nàng ta muốn để Tiêu Cảnh Hành nhìn thấy rằng vị Vương phi như ta đây lại không thể dung chứa nàng ấy nữa rồi.”
Sau khi tin tức Thẩm Ký Bạch muốn ra phủ cầu phúc truyền ra, cả một ngày hôm đó chính viện đều không phái người ra ngoài. Ta để Tang Nhu gọi toàn bộ người canh cổng, quét dọn cùng mấy tiểu nha hoàn chạy việc tới dưới hành lang, ngay trước mặt mọi người nói rõ ràng:
“Ngày mai Thính Tuyết Viện muốn ra phủ, người của chính viện không ai được phép tới gần chuồng ngựa, viện xe ngựa cùng cửa góc phía tây. Nếu có chuyện gấp, trước tiên phải tới bẩm báo.”
Một tiểu nha hoàn mới tới rụt rè hỏi: “Vương phi, nếu bên phía Thẩm cô nương gọi người giúp đỡ thì sao ạ?”
“Không giúp.” Ta nói: “Nàng ta có Vương gia, có Thái phi chống lưng, còn chưa đến lượt chính viện của chúng ta.”
Tang Nhu ghi lại tên cùng công việc trong ngày của từng người, lại sắp xếp thêm hai bà tử canh giữ cánh cửa nhỏ thông tới viện xe ngựa.