Chương 13
Chương 13
Không nhận, nhưng cũng không hoàn toàn đẩy sạch Thải Phồn ra ngoài. Nếu Tiêu Cảnh Hành mềm lòng, vậy Thải Phồn chính là hộ chủ sốt ruột. Còn nếu Tiêu Cảnh Hành muốn truy cứu, vậy thì Thải Phồn chỉ là tự ý hành động. Ta khép ba quyển sổ lại: “Nếu Vương gia muốn tin nàng ấy, vậy cứ tiếp tục tin đi.” Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn ta. Ta lấy phong hòa ly thư từ trong tay áo ra, đặt lên bàn.
“Ta chỉ cầu một chuyện.”
Thanh âm hắn có chút trầm thấp: “Chuyện gì?” Trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lần này, Tiêu Cảnh Hành không lập tức mắng ta gây chuyện, cũng không lập tức chắn trước mặt Thẩm Ký Bạch nữa. Hắn nhìn phong hòa ly thư trên bàn, ngón tay khẽ động một cái. Thẩm Ký Bạch cũng nhìn thấy. Vẻ tủi thân trên mặt nàng cuối cùng không giữ nổi nữa, nước mắt lập tức rơi xuống:
“Cảnh Hành, nếu chàng nghi ngờ ta, ta không còn gì để nói.”
“Chỉ là ta không ngờ sau khi tỉnh lại, ngay cả việc tiếp tục ở lại Vương phủ cũng thành sai lầm.”
Nói xong, nàng lùi ra sau một bước, thân thể mềm nhũn rồi trực tiếp ngất đi. Thải Phồn thất thanh kêu lên: “Tiểu thư!” Tiêu Cảnh Hành gần như theo bản năng lập tức đưa tay đỡ lấy nàng. Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn bế Thẩm Ký Bạch lên. Trường Thanh thấp giọng hỏi: “Vương gia, còn Thải Phồn và xa phu…” Tiêu Cảnh Hành khựng lại một chút, thanh âm trầm xuống: “Canh giữ bọn chúng. Đợi bổn vương quay lại rồi thẩm vấn tiếp.” Nói xong, hắn ôm Thẩm Ký Bạch đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy cuối cùng cũng không còn sự chắc chắn như trước kia nữa. Nhưng hắn vẫn rời đi. Tang Nhu tức đến đỏ cả mắt: “Vương phi, sao Vương gia vẫn còn có thể ôm nàng ta rời đi chứ?” Ta thu lại hòa ly thư trên bàn, gấp lại cẩn thận. Tang Nhu ngẩn người: “Tốt chỗ nào ạ?”
“Hôm nay hắn không ký, vậy ngày mai ta cũng không cần tiếp tục cầu hắn nữa.”
Ta nhìn ra ngoài cửa. Bóng lưng của Tiêu Cảnh Hành đã biến mất dưới hành lang.
“Chữ ký này, ta sẽ vào cung cầu Hoàng hậu nương nương.”
Sáng sớm ngày hôm sau, giờ Mão ( ghi chú 5h đến 7h sáng), ta mang theo ba chiếc hộp tiến cung. Mục đích của ta rất rõ ràng. Nếu Tiêu Cảnh Hành không chịu ký hòa ly thư, vậy ta sẽ đi tìm người có thể khiến hắn không thể không cúi đầu. Hoàng hậu Tạ Lệnh Nghi tuy có giao tình cũ với Khương gia, chưa chắc sẽ bảo vệ ta, nhưng bà ấy xem trọng chứng cứ. Như vậy là đủ rồi. Cửa cung kiểm tra rất nghiêm ngặt, Tang Nhu không thể đi vào cùng, chỉ có thể giao chiếc hộp vào tay ta. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Vương phi, nếu ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không chịu giúp thì sao?”
“Vậy thì nghĩ cách khác.”
“Còn nếu Vương gia biết được thì sao?”
Ta nhìn nàng một cái: “Ta chính là muốn hắn biết.” Tang Nhu không nói thêm nữa, chỉ đẩy chiếc hộp trên cùng vào lòng ta thêm một chút. Tạ Lệnh Nghi gặp ta tại Phượng Nghi Cung. Tuổi của bà ấy không tính là lớn, y phục trang sức cũng không quá phô trương. Khi cung nhân dẫn ta đi vào, bà ấy đang ngồi phía sau án bàn xem tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.
“Khương Du Ninh.” Bà ấy khép tấu chương lại: “Trước kia mỗi lần mẫu thân ngươi vào cung đều nói tính tình ngươi nóng nảy, trong lòng không giấu được chuyện. Hôm nay nhìn lại, ngược lại không giống nữa.”
Ta hành lễ: “Trước kia thần phụ không hiểu chuyện, khiến nương nương chê cười rồi.”
“Bổn cung nghe nói gần đây Nhiếp Chính Vương phủ rất náo nhiệt.”
Tạ Lệnh Nghi ra hiệu cho ta đứng dậy: “Hôm nay ngươi dâng thẻ bài xin vào cung, là vì muốn hòa ly sao?” Bà ấy hỏi rất trực tiếp, ta cũng không vòng vo. Toàn bộ cung nhân trong điện đều cúi thấp đầu xuống. Tạ Lệnh Nghi nhìn ta:
“Ngươi nghĩ kỹ chưa?”
“Vị trí Nhiếp Chính Vương phi không phải ai cũng ngồi được. Rời khỏi Vương phủ, cuộc sống của ngươi ở kinh thành chưa chắc đã dễ dàng.”
Ta đặt chiếc hộp đầu tiên lên trước án bàn: “Nương nương, vị trí có cao đến đâu, nếu chỉ dùng để giam giữ một người, vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngồi.” Tạ Lệnh Nghi không lập tức lên tiếng. Ta mở chiếc hộp ra. Bên trong là sổ sách hồi môn, danh sách giấy nợ của Vương phủ cùng bản sao thu chi ba năm gần đây của các cửa tiệm và điền trang.
“Đây là sổ sách Vương phủ chuyển dùng của hồi môn của thần phụ những năm qua.”