Chương 17
Chương 17
“Nhưng nói với Vương gia rằng ta đã chép thêm một bản đưa tới Phượng Nghi Cung rồi.”
“Nếu hắn còn muốn ép xuống, trước tiên cứ hỏi xem Hoàng hậu nương nương có đồng ý hay không.”
Trường Thanh ôm lời khai rời đi. Lúc này Ngô ma ma mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc bọc vải cũ. Bà đặt chiếc bọc lên bàn, thấp giọng nói: “Vương phi, đây là thứ lão nô tìm được dưới đáy rương cũ. Trước kia người không cho ai nhắc tới, lão nô cũng không dám lấy ra.” Ta mở ra xem. Bên trong là một tờ biên nhận của tiệm bạc cùng nửa chiếc yếm nhỏ còn chưa thêu xong. Trên tờ biên nhận ghi một chiếc khóa trường mệnh, thời gian đúng là ba năm trước. Khi ấy, Khương Du Ninh đã lặng lẽ đặt làm khóa trường mệnh cho đứa bé. Nàng không phải loại độc phụ chỉ biết tranh giành tình cảm như lời mọi người nói. Nàng cũng từng thật lòng chờ mong đứa bé ấy được sinh ra. Tang Nhu đứng bên cạnh, vành mắt lập tức đỏ hoe. Ta gấp lại tờ biên nhận, đặt riêng lên tầng trên cùng của chiếc hộp.
“Mang theo luôn.”
Tang Nhu khàn giọng hỏi: “Vương phi, cái này… cũng muốn cho bọn họ xem sao?”
“Có.” Ta nói: “Nó không thể định tội Thẩm Ký Bạch. Nó chỉ để bọn họ nhìn cho rõ… năm đó rốt cuộc ta có muốn giữ lại đứa bé ấy hay không.”
Đêm hôm đó, Tiêu Cảnh Hành không tới chính viện. Ta nghe nói hắn tới Thính Tuyết Viện. Cũng nghe nói Thẩm Ký Bạch khóc suốt cả một đêm, nói rằng nàng chẳng biết gì cả, nói Thải Phồn bị người khác mua chuộc, nói ma ma Tân Di tuổi già hồ đồ. Ngày hôm sau, Vệ Huy Âm phái người tới truyền lời. Bà ta muốn mở gia yến tại Thọ An Đường. Nói rằng gần đây chuyện trong Vương phủ quá nhiều, lời đồn bên ngoài cũng ngày càng khó nghe. Bà ta muốn ban cho Thẩm Ký Bạch danh phận trắc phi để bịt miệng thiên hạ, cũng để Vương phủ sớm yên ổn trở lại. Tang Nhu tức tới mức suýt đập vỡ chén trà: “Bọn họ còn dám sao?”
“Dám.” Ta lật xem lời khai của ma ma Tân Di: “Bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ cần Tiêu Cảnh Hành chưa gật đầu xử lý Thẩm Ký Bạch, vậy nàng ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.”
“Vậy Vương phi có đi không?”
Ta khép lời khai lại: “Bọn họ đã dựng sân khấu xong rồi, ta đương nhiên phải hát cho hết vở diễn này.” Ngày mở gia yến, Thọ An Đường không còn đông như lần trước. Lần này không có khách nữ quyến bên ngoài, chỉ toàn người trong Vương phủ. Vệ Huy Âm ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt kém hơn hẳn mấy ngày trước, nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghi và khí thế của bậc trưởng bối. Tiêu Cảnh Hành ngồi một bên. Thẩm Ký Bạch quỳ giữa đại sảnh, mặc bộ váy áo giản dị thanh nhã, trước mặt đặt một chén trà. Vừa nhìn thấy ta bước vào, nước mắt nàng đã lập tức rơi xuống:
“Vương phi tỷ tỷ, ta không dám tranh với tỷ. Ta chỉ muốn ở lại Vương phủ, có một nơi dung thân mà thôi. Nếu tỷ tỷ không muốn, hôm nay ta sẽ rời đi.”
Vệ Huy Âm lập tức lên tiếng: “Thân thể Ký Bạch yếu ớt như vậy, ngươi muốn nàng đi đâu? Du Ninh, nàng ấy đã nhún nhường tới mức này rồi, ngươi vẫn còn muốn ép nàng ấy sao?” Ta liếc nhìn chén trà kia: “Ý của mẫu phi là muốn ta uống chén trà thiếp thất của nàng ta?” Vệ Huy Âm trầm giọng: “Ngươi là chính phi, vốn nên có lòng bao dung.” Ta khẽ cười: “Được thôi.” Toàn bộ người trong đại sảnh đều ngây người. Ngay cả Thẩm Ký Bạch cũng khựng lại một chút. Ta bước lên phía trước, không nhận chén trà kia mà để Tang Nhu đặt một chiếc hộp gỗ lên án bàn.
“Trước khi uống trà, ta cũng chuẩn bị cho Thẩm cô nương vài món đồ.”
Vệ Huy Âm nhíu mày: “Ngươi lại muốn gây chuyện gì nữa?” Ta mở chiếc hộp gỗ ra. Món thứ nhất là sổ cũ của dược phòng ba năm trước. Món thứ hai là lời khai của Bích Đào. Món thứ ba là lời khai của ma ma Tân Di. Món thứ tư là khẩu cung của Thải Phồn trong vụ kinh mã. Sau khi bị giam hai ngày, nàng ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thừa nhận ngày Thẩm Ký Bạch rơi xuống nước chính là nàng ta tự cho người nới lỏng lan can bên hồ, sau đó lại để Thải Phồn đưa tin tới trước mặt Tiêu Cảnh Hành. Cuối cùng, ta lấy ra tờ biên nhận của tiệm bạc. Ta đặt riêng nó lên phía trên cùng.
“Thứ này không phải chứng cứ.” Ta nói: “Đây là khóa trường mệnh mà ba năm trước, trước khi đứa bé xảy ra chuyện, ta đã để Tang Nhu đi đặt làm.”
Ta bày từng thứ từng thứ ra trước mặt mọi người. Sắc mặt của Thẩm Ký Bạch hoàn toàn mất sạch huyết sắc.